04

Sự im lặng của cậu ta như tiếng sét đánh bên tai.

Trái ngược hoàn toàn với những tiếng cười nhạo và giễu cợt xung quanh.

Tôi bước lên một bước, túm lấy cổ áo sơ mi của cậu ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giọng nói lạnh lùng.

“Giang Tự, trả lời tôi! Cậu cũng muốn hủy hoại tôi đúng không?”

Cậu ta nhìn tôi một giây, ngẩn người vài giây, rồi lập tức né tránh ánh mắt tôi.

Bạch Chi Ninh cau mày đẩy tôi ra, chắn giữa tôi và Giang Tự, vẻ mặt đầy khó chịu.

“Thẩm Tinh Viễn, cậu soi gương đi được không? Loại như cậu mà cũng mơ tưởng đến A Tự à?”

“Bọn tôi muốn hủy hoại cậu thì sao nào? Nguyện vọng thi đại học đã chốt từ hôm qua rồi, cái loại chỉ biết học chết như cậu, cả đời này chỉ xứng mục nát dưới đất thôi!”

“Cậu nên cảm ơn vì thành tích là thứ duy nhất cậu có chút giá trị. Không thì cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ đụng được vào A Tự đâu! Chơi với cậu một tháng, đổi lại cậu không ngóc đầu lên nổi, thế là lời cho cậu rồi đấy!”

Tôi loạng choạng đứng vững, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Giang Tự một cách tự nhiên đặt tay lên eo của Bạch Chi Ninh.

“Chi Ninh, cẩn thận một chút, đừng ngã.”

Ha.

Cô ta mang giày cao gót tám phân còn chạy băng băng, cần gì lo?

Yêu hay không yêu, thật sự rất rõ ràng.

Khi đã nhìn thấu mọi thứ, tôi thở ra nhẹ nhõm.

Nếu đã vậy, thì tôi cũng không cần phải thấy có lỗi gì nữa.

Giang Tự chỉ biết ngày đầu tiên điền nguyện vọng, tôi cùng cậu ấy chọn chung một trường.

Nhưng cậu ta không biết…

Thật ra đến phút chót, tôi đã buông tay, chọn lấy tương lai của chính mình, âm thầm sửa lại nguyện vọng thành Đại học Kinh Đô.

05

Tôi đúng là rất rất thích cậu ấy, suốt một tháng bên nhau, mỗi ngày tôi đều rất vui, cũng thực sự rất muốn cùng cậu ấy đi tiếp.

Nhưng, tình yêu và tương lai tôi vẫn phân biệt rõ ràng.

Giang Tự… không quan trọng bằng tương lai của tôi.

Gia đình tôi hai đời nâng đỡ mới nuôi dưỡng ra tôi như hôm nay, họ gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người tôi, tôi không thể vì một người con trai mà từ bỏ tất cả, càng không thể phụ lòng họ.

Ngày mười tháng Sáu, sau khi tính điểm thi xong ở trường, cậu ấy chặn tôi dưới lầu nhà, kéo tôi vào cầu thang và cưỡng hôn tôi – lúc đó tôi thật sự rất vui.

Đó là nụ hôn đầu của tôi, cậu ấy nói, cũng là lần đầu tiên của cậu ấy.

Cậu ấy ép tôi vào tường, ánh mắt lúc tỏ tình thật sự rất chân thành, nên tôi mới ngu ngốc mà lao đầu vào.

Ngay cả tối ngày mười hai tháng Sáu, cậu ấy rủ tôi đi thuê phòng, đè tôi xuống giường rồi hỏi tôi có được không, tôi cũng không hề do dự mà chủ động hôn cậu ấy.

Tôi thật sự rất muốn có được cậu ấy – ý nghĩ đó đã có từ rất lâu rồi.

Cậu ấy nói đó cũng là lần đầu tiên của mình, sau đó tôi còn lên mạng tra, phản ứng của cậu ấy đúng là không giả.

Tôi đã rất vui.

Thật ra, kể cả trước tôi cậu ấy từng ngủ với Bạch Chi Ninh, tôi cũng không để tâm.

Ít nhất, trong một tháng này, cậu ấy hoàn toàn thuộc về tôi.

Nhiều năm đơn phương cuối cùng cũng được đền đáp, dù chẳng có kết quả, tôi cũng không hối tiếc.

Tối qua sau khi đổi nguyện vọng, tôi còn thấy có lỗi, không biết phải giải thích với cậu ấy thế nào.

Cả đêm tôi không ngủ, trong đầu toàn là những lời định nói với cậu.

Giờ nghĩ lại, có lẽ chẳng cần giải thích gì nữa.

Chỉ tiếc cho hai người họ, tính toán đủ đường, thậm chí dâng cả thân xác để dụ dỗ tôi, cuối cùng cũng chỉ uổng công.

Nghĩ đến chuyện hai mươi ngày nữa, khi tôi cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, nhìn vẻ mặt của bọn họ…

Tôi đột nhiên thấy khá mong chờ.

06

“Giang Tự, thân thể cậu rất tuyệt, tôi rất hài lòng.”

“Chơi với nhau một tháng, thật ra tôi cũng bắt đầu thấy chán rồi, kết thúc ở đây cũng tốt. Chúc cậu và Bạch Chi Ninh hạnh phúc.”

“À đúng rồi, Bạch Chi Ninh, thể lực Giang Tự rất tốt, nhu cầu cũng cao, mỗi lần ít nhất phải nửa tiếng, một đêm ít cũng phải ba lần.”

“Nếu cậu muốn ở bên cậu ta thì đừng có nhịn ăn giảm cân nữa, không thì cái thân nhỏ xíu của cậu sớm muộn cũng chịu không nổi đâu.”

Dù sao thì, theo nghiên cứu cho thấy, nếu chuyện đó không hòa hợp thì tình cảm phần lớn cũng chẳng bền lâu được.

Giang Tự hơi sững người nhìn về phía tôi, ánh mắt có chút sâu thẳm đầy lúng túng.

Còn Bạch Chi Ninh thì mặt đen sì.

Không cho bọn họ cơ hội làm ầm lên, tôi đẩy đám đông ra, xoay người rời đi.

07

Lúc nhận được tin nhắn, tôi đang dọn dẹp đống quà mà Giang Tự tặng tôi suốt những năm qua.

Hai con gấu bông, hai quả cầu tuyết, hai hộp nhạc, hai chiếc vòng tay bạc, hai chiếc chuông gió, một chiếc khăn len và găng tay đan tay.

Và cả món quà cuối cùng cậu ấy tặng tôi vào tối ngày 11 tháng 6 năm nay.

Cũng là quà sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Một sợi dây chuyền thiên nga đen của Swarovski.

Và đôi giày cao gót đính đá tôi đã mang tới sân thể dục tối nay.

Từ năm năm tuổi đến mười tám tuổi, chúng tôi là hàng xóm mười ba năm, cũng là thanh mai trúc mã mười ba năm.

Từ mẫu giáo đến trung học, chúng tôi luôn học chung một lớp.

You cannot copy content of this page