Tôi muốn bỏ chạy, nhưng các bạn học đứng vòng trong vòng ngoài chặn kín, vây tôi, Giang Tự và Bạch Chi Ninh ở giữa.

Tôi không còn đường lui, chỉ có thể đối mặt.

03

Tôi ngẩng đầu lên, buông vạt váy ra, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Giang Tự.

“Cậu hẹn tôi tới đây tối nay, là để làm nhục tôi đúng không?”

“Giang Tự, người khác không biết sự thật là gì, chẳng lẽ cậu cũng không biết sao?”

Ánh mắt cậu ta chớp lên một chút, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Thẩm Tinh Viễn, tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Hôm nay là ngày tôi và Chi Ninh chính thức bên nhau, tôi gọi cậu đến sân thể dục là để nhận được lời chúc phúc của cậu.”

Hay thật.

Làm thì không dám nhận.

Mười mấy năm thanh mai trúc mã, tôi đột nhiên nhận ra mình chưa từng nhìn rõ con người cậu ấy.

“Giang Tự, rốt cuộc tôi có lỗi gì với cậu mà cậu phải chơi tôi như vậy?”

“Sau kỳ thi đại học, cậu nói thích tôi, hỏi tôi có muốn ở bên cậu không. Tôi biết mình không xứng với cậu, nhưng tôi vẫn đồng ý. Bởi vì tôi thật sự rất thích cậu, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội duy nhất đó.”

“Cậu nói muốn thử cảm giác ‘nếm trái cấm’, rủ tôi đi thuê phòng, tôi cũng đồng ý.”

“Cậu thi trượt, nói muốn tôi ở lại Giang Thành học cao đẳng cùng cậu, đợi sau này học liên thông rồi cùng nhau lên trường tốt hơn, tôi vẫn đồng ý, dù tôi thi được tận 710 điểm.”

“Chúng ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm trời, cậu…”

“Đủ rồi!”

Một tiếng quát cáu kỉnh của Bạch Chi Ninh cắt ngang tất cả những lời chất vấn của tôi.

Cô ta liếc tôi từ đầu đến chân đầy khinh thường, môi cong lên nụ cười đắc ý và tàn nhẫn.

“Thẩm Tinh Viễn, làm ơn dừng cái trò tự ảo tưởng và tự cảm động của cậu lại đi.”

“Thật ra Giang Tự thi được 650 điểm, bọn tôi đã cùng nhau đăng ký Đại học Vũ Hán.”

“Cậu tưởng Giang Tự thật sự thích cậu à? Cậu ấy quen cậu là để dụ cậu điền nguyện vọng vào cao đẳng thôi!”

“Ai bảo cậu cứ thích tranh hạng nhất với tôi, 710 điểm thì đã sao? Cả đời này cậu cũng chẳng khá hơn được đâu.”

Ra là vậy.

Thảo nào mọi chuyện lại hợp lý đến thế.

Tôi đã thắc mắc vì sao trước kia Giang Tự luôn coi tôi như cái đuôi, suốt ngày chạy theo Bạch Chi Ninh, đến lúc tốt nghiệp lại đột nhiên tỏ tình với tôi.

Lúc đó tôi còn hỏi cậu ta sao không tiếp tục theo đuổi Bạch Chi Ninh nữa, cậu ấy đã trả lời thế nào nhỉ?

“Đuổi theo bao lâu cũng chẳng được gì, kiên nhẫn sớm đã cạn rồi. Vòng qua vòng lại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã quen với sự hiện diện của cậu từ lâu.”

“Viễn Viễn, chúng ta là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay, tình cảm của cậu dành cho tôi, tôi luôn biết. Tôi không muốn phụ lòng cậu.”

Ha.

Thì ra cái gọi là chân tình và yêu thương đều có thể diễn kịch.

Cậu ta đúng là một diễn viên giỏi.

Tôi nhìn Giang Tự:

“Cậu cũng muốn hủy hoại tôi sao?”

You cannot copy content of this page