Sau kỳ thi đại học, tôi đã nhận lời tỏ tình của người bạn thanh mai trúc mã.

Cậu ấy thi trượt, tôi đồng ý ở lại Giang Thành học cao đẳng cùng cậu ấy.

Ngày hôm sau sau khi điền xong nguyện vọng, cậu ấy hẹn tôi ra sân thể dục của trường.

Trước sự chứng kiến của cả lớp, cậu ấy công khai và lãng mạn hôn đắm đuối với hoa khôi lớp.

Sau đó, hoa khôi cười đầy đắc ý và tàn nhẫn:

“Thẩm Tinh Viễn, thật ra Giang Tự thi được 650 điểm, bọn tớ cùng đăng ký vào Đại học Vũ Hán.”

“Cậu tưởng Giang Tự thật sự thích cậu à? Cậu ấy quen cậu chỉ để dụ cậu điền nguyện vọng cao đẳng thôi!”

“Ai bảo cậu cứ suốt ngày tranh vị trí nhất khối với tôi, được 710 điểm thì sao chứ? Cả đời này cậu cũng vẫn sẽ thảm hại thôi.”

Tôi nhìn về phía Giang Tự.

“Cậu cũng muốn hủy hoại tôi sao?”

Sự im lặng của cậu ấy như tiếng sét đánh ngang tai.

Tôi thở ra một hơi.

Nếu là vậy, tôi cũng chẳng cần phải thấy áy náy nữa.

Thật ra, đến phút chót khi điền nguyện vọng, tôi đã bỏ rơi cậu ấy, chọn con đường riêng của mình, âm thầm sửa lại thành Đại học Kinh Đô.

01

Khi Giang Tự đột nhiên hẹn tôi ra sân thể dục, nói có điều bất ngờ dành cho tôi, tôi mơ hồ đoán được cậu ấy có thể đang muốn bù lại cho tôi một màn tỏ tình hoành tráng.

Nhưng tôi không ngờ rằng, cái gọi là “bất ngờ” của cậu ấy lại là chuyện này.

Tôi bị các bạn học đẩy lên phía trước, đứng ở vị trí đẹp nhất, góc nhìn rõ nhất, tận mắt chứng kiến Giang Tự và Bạch Chi Ninh hôn nhau nồng nhiệt suốt mười phút.

Xung quanh toàn là những ánh mắt hóng drama.

“Anh Tự với hoa khôi lớp mình đúng là trai tài gái sắc, hôn mà cứ như đang đóng phim thần tượng, ngọt lịm người haha.”

“Chứ còn gì nữa, nếu không phải ai đó cứ vin vào danh thanh mai trúc mã mà chen ngang, thì anh Tự với hoa khôi đã thành đôi từ lâu rồi.”

“Không soi lại gương xem mình thế nào, suốt ngày dính lấy anh Tự, thi xong còn đơn phương đăng status công khai, buồn cười chết mất.”

“Tôi đã bảo rồi, anh Tự đâu có thích cô ta, các người ban đầu còn không tin, giờ thì tát vào mặt chưa?”

“Buồn cười thật, nếu thanh mai trúc mã có thể ở bên nhau thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, đâu cần đợi đến tận bây giờ…”

Gió tháng Sáu nóng bức, nhưng tôi lại thấy cả người lạnh toát.

Tôi đơn phương đăng status công khai?

Nhưng rõ ràng dòng trạng thái đó là Giang Tự dùng điện thoại tôi chụp ảnh hai đứa nắm tay, là cậu ấy soạn nội dung, cũng là cậu ấy tự tay đăng.

Hơn nữa, sau lần đầu “nếm trái cấm”, sáng hôm sau tôi còn thấy cậu ấy cũng đăng dòng trạng thái giống hệt lên story.

Vậy mà bây giờ, trong lời kể của mọi người, tôi lại biến thành kẻ chen ngang, đơn phương công khai tình cảm?

Tất cả chuyện này… rõ ràng là Giang Tự chủ động trước mà, đúng không?

Tôi đúng là đã thầm thích cậu ấy rất lâu, nhưng cũng biết mình không xứng, nên chỉ dám giấu kín cảm xúc trong lòng.

Một người rực rỡ như cậu ấy, người xứng đáng được cậu ấy thích, từ trước đến giờ luôn là những cô gái xuất sắc và chói lóa như Bạch Chi Ninh.

02

Giống như bây giờ.

Nam đẹp, nữ xinh – một cặp đôi hoàn hảo, dù có hôn đến đỏ mặt, dính môi, thở dốc, cũng không ai nói họ phản cảm hay lố lăng.

Mọi người đều sẽ nghĩ, họ là một cặp trời sinh, việc họ công khai tình cảm là đang phát kẹo cho cả lớp.

Tôi có phần chạnh lòng.

Nếu người đang hôn Giang Tự lúc này là tôi, có lẽ tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng, tôi chỉ là con cóc ghẻ mơ ăn thịt thiên nga.

Ai cũng sẽ cảm thấy, tôi không xứng với cậu ấy.

Tôi cúi đầu, nhìn xuống đôi giày cao gót đính đá mà tôi đã chọn kỹ cho buổi hẹn tối nay.

Ánh nhựa rẻ tiền lấp lánh đó khiến mắt tôi cay xè.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình giống như một trò hề.

Bạch Chi Ninh nắm tay Giang Tự, đi giày cao gót Valentino tám phân, dáng đi uyển chuyển bước đến trước mặt tôi.

“Tối nay cậu ăn mặc cũng đẹp đấy, nhưng…”

“Thẩm Tinh Viễn, vịt con xấu xí dẫu có trang điểm thế nào, cũng không thể bằng thiên nga trắng thuần chủng.”

“Cái gen kém cỏi trong xương tủy ấy, chẳng thể nào thay đổi bằng ngoại lực được đâu.”

Từng câu từng chữ như dao cứa.

Bạch Chi Ninh nói đúng.

Tôi là kiểu con gái ngoài học hành ra thì chẳng có điểm gì nổi bật.

Ngoại hình bình thường, vóc dáng cũng không có gì đáng nói.

Dù có ăn mặc đến đâu, giữa đám đông, tôi vẫn luôn là kẻ mờ nhạt nhất.

Tôi nắm chặt lấy vạt váy trắng mới mua để mặc tối nay, không dám ngẩng đầu lên.

Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy ngắn trên đầu gối.

Cũng là lần đầu tiên tôi trang điểm.

Không một lời khen, chỉ toàn là sự ác ý không hồi kết.

Vì những lời cô ta nói, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.

Từng tiếng cười nhạo như ma âm chui vào tai tôi, đâm thẳng vào lòng tôi.

“Quê mà còn cố tỏ ra sang.”

“Mặc đồng phục vẫn hợp với cô ta hơn.”

“Sao lại có con gái mặc váy xấu như vậy chứ?”

“Chân còn có nguyên một vết sẹo dài như thế, xấu chết đi được, vậy mà cũng dám mặc váy ngắn à?”

“Cái lớp trang điểm đó, cười chết mất, cứ như lấy bột trét tường tô lên mặt, y như kiểu trang điểm xác chết á hahaha…”

“Lại còn đeo cái kính gọng đen xấu xí ngàn năm không đổi, đúng là dọa người ta chết khiếp hahaha…”

“Về nhà đi cô gái, về nhà đi, nửa đêm nửa hôm đừng có ra đường hù người…”

You cannot copy content of this page