Vì tình yêu, tôi theo Lục Tư Triệt vượt đại dương đến nơi đất khách quê người.

Nhưng đã năm năm trôi qua, đơn xin thẻ xanh của tôi hết lần này đến lần khác bị từ chối.

Trong khi đó Diệp Nhã – cô em hờ đang tá túc tại nhà tôi, chỉ mất vỏn vẹn ba tháng đã lấy được quyền thường trú nhân.

Đó là nhờ Lục Tư Triệt đã đích thân tìm luật sư di trú hàng đầu để làm thủ tục hỏa tốc cho cô ta.

Trong cơn thất vọng tột cùng, tôi đề nghị muốn về nước. Lục Tư Triệt hốt hoảng, ôm chầm lấy tôi, bật khóc cầu xin:

“Thanh Hòa, em là vợ anh, việc lấy được thẻ xanh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng Tiểu Nhã thì khác. Cô ấy không nơi nương tựa, nếu không có thẻ xanh, cô ấy có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào.”

“Coi như là vì anh, ở lại đây được không em?”

Lại một lần nữa, tôi mủi lòng trước những giọt nước mắt của Lục Tư Triệt mà ở lại.

Cho đến tận hôm nay, khi đến Cục Di trú để kiểm tra lại thông tin, nhân viên công vụ nhìn tờ đơn của tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

“Thưa bà, hệ thống hiển thị vợ hợp pháp của ngài Lục Tư Triệt là… cô Diệp Nhã.”

“Có phải bà đã điền nhầm thông tin rồi không?”

Tôi như rơi xuống hầm băng, toàn thân tê dại.

Hóa ra suốt năm năm qua, thứ tôi chờ đợi không chỉ là một tấm thẻ xanh mãi không tới, mà ngay cả danh phận người vợ cũng chỉ là một cú lừa cay đắng.

Tôi không về nhà mà đi thẳng ra sân bay để về nước. Trước khi lên máy bay, tin nhắn cuối cùng anh ta gửi đến là: “Đừng quậy nữa, về nhà đi.”

Nhưng Lục Tư Triệt à, chúng ta làm gì còn nhà nữa.

1

Nhân viên công vụ thấy tôi im lặng hồi lâu, tưởng tôi nghe không rõ nên lặp lại lần nữa:

“Thưa bà, tốt nhất bà nên kiểm tra lại…”

Lúc này tôi mới hoàn hồn, rút lại tờ đơn, gượng cười với cô ấy:

“Không cần đâu, cảm ơn cô.”

Sau vài giây ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn gọi điện cho Lục Tư Triệt để hỏi cho ra lẽ.

Nhưng tiếng chuông reo rất lâu, cuối cùng người nghe máy lại là Diệp Nhã.

“Chị ơi, anh Tư Triệt đang họp. Chị có việc gì không? Có thể nói với em, em sẽ chuyển lời giúp chị. Nhưng ngoại trừ chuyện dầu muối mắm muối ra, chắc chị cũng chẳng có việc gì quan trọng đâu nhỉ.”

“Chúng em đang bàn về vụ sáp nhập, chị là một bà nội trợ thì đừng làm phiền thêm nữa.”

Những lời nói đầy gai góc của cô ta đâm vào tim khiến tôi không thốt nên lời. Đầu dây bên kia thấp thoáng tiếng của Lục Tư Triệt:

“Ai gọi đấy?”

Diệp Nhã cười nhẹ:

“Không có gì đâu anh, chỉ là một… cuộc điện thoại qu /ấy r /ối thôi.”

“Anh tập trung xem hợp đồng đi.”

Điện thoại bị ngắt ngang. Tôi nhìn màn hình dần tối đi, nước mắt cứ thế trào ra. Nhưng khóc đến cuối cùng, tôi lại bật cười trong cay đắng.

Thực ra nghĩ lại, chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ.

Lục Tư Triệt và Diệp Nhã lớn lên bên nhau, lại còn là mối tình đầu của nhau.

Những điều này tôi đã biết ngay từ khi mới bắt đầu. Nhưng lúc đó, Lục Tư Triệt đã nắm chặt tay tôi, ánh mắt chân thành thề thốt:

“Tất cả đều là quá khứ rồi, Thanh Hòa, người anh yêu hiện tại là em.”

Thế là tôi ngu ngốc tin lời anh ta.

Sau khi theo Lục Tư Triệt ra nước ngoài không lâu, Diệp Nhã lấy cớ công việc cũng chuyển sang đây. Lục Tư Triệt lo lắng cho sự an toàn của cô ta nên đến khuyên tôi:

“Cô ấy là con gái, lại nơi đất khách quê người, để cô ấy ở ngoài anh không yên tâm.”

Vậy là Diệp Nhã ngang nhiên dọn vào sống trong ngôi nhà của tôi và Lục Tư Triệt. Sau đó vì thay đổi công việc, cô ta lại nhảy việc sang làm trợ lý cho anh.

Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy có vấn đề. Vậy mà chỉ cần Lục Tư Triệt nói một câu: “Cô ấy như em gái anh thôi, em đừng nghĩ nhiều”, tôi lại tin sái cổ.

Tôi tự bịt mắt, chặn tai mình lại để yên tâm làm bà Lục.

Ngày trước khi ra nước ngoài, mẹ biết tôi muốn lấy chồng xa xứ, bà không ngăn cản mà chỉ nhìn tôi với nụ cười mệt mỏi đầy bất lực:

“Con còn trẻ, mẹ không cản con, mà cũng chẳng cản nổi. Sau này con sẽ hiểu thôi. Kẻ luôn phải ngửa tay xin tiền người khác, đến một ngày họ không muốn cho nữa, con sẽ chẳng còn gì cả.”

“Làm nội trợ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu con.”

Lúc đó tôi còn trẻ, tôi không tin.

Tôi nghĩ tình yêu quan trọng hơn mạng sống.

Tôi không nhận một đồng nào từ gia đình, ôm một bụng nhiệt huyết theo Lục Tư Triệt sang nơi xứ lạ, đối mặt với ngôn ngữ và những mối quan hệ hoàn toàn xa lạ.

Tôi đã cố gắng suốt năm năm để thích nghi. Vậy mà vừa ngoảnh mặt lại, người yêu tôi đã thay lòng đổi dạ từ lâu. Đến tận bây giờ, tôi mới thấm thía lời mẹ nói.

Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, dứt khoát đặt vé máy bay về nước chuyến sớm nhất.

Ngay trong đêm nay.

Năm năm. Tôi không còn một cái năm năm nào nữa để lãng phí cho Lục Tư Triệt.

Tin nhắn đặt vé thành công vừa hiện lên, thì phía trên màn hình, cái tên Lục Tư Triệt đột ngột nhảy ra. Anh ta gọi lại.

2

“Thanh Hòa, nãy anh đang họp. Có chuyện gì không em?”

“Anh đang ở công ty à? Em có việc, muốn qua tìm anh ngay bây giờ.”

Giọng Lục Tư Triệt có vẻ khó xử:

“Bây giờ sao? Có lẽ hơi khó đấy. Tối nay anh còn một buổi tiệc xã giao. Nếu không có chuyện gì lớn thì đợi anh về nhà rồi…”

“Không đợi được.”

Tôi ngắt lời anh ta. Giọng điệu cứng rắn đến mức chính Lục Tư Triệt cũng phải ngạc nhiên. Theo tính cách bình thường của tôi, rất hiếm khi tôi có kiểu trả lời không hiểu chuyện như vậy.

Anh ta nhíu mày hỏi:

“Có phải em lại đang giận dỗi vì chuyện thẻ xanh không? Anh đã nói với em rồi, em là vợ hợp pháp của anh. Theo luật pháp nước A, em lấy được thẻ xanh là chuyện sớm muộn thôi. Vả lại em cũng đâu có đi làm, cần thẻ xanh để làm gì?”

“Thanh Hòa, có anh nuôi em mà.”

Câu nói tình cảm này Lục Tư Triệt đã nói với tôi vô số lần. Nhưng giờ đây lọt vào tai, tôi chỉ thấy từng chữ đều là mỉa mai.

Nuôi một người phụ nữ không phải là vợ mình ư? Thế tôi là cái gì? Tình nhân, tiểu tam hay phòng nhì? Tóm lại là một thân phận không thể đưa ra ánh sáng.

Tôi không vạch trần ngay trong điện thoại, chỉ để lại một câu: “Ba mươi phút nữa em tới” rồi cúp máy.

Có những chuyện, tôi vẫn muốn nghe chính miệng Lục Tư Triệt nói trực tiếp với mình.

Vì không hiểu về tài chính, tôi rất ít khi đến công ty của anh.

Lục Tư Triệt bận rộn, tôi luôn cảm thấy mình đường đột đến sẽ chẳng giúp gì được mà còn làm phiền.

Chính vì thế, nhân viên lễ tân phải đối chiếu thông tin mãi mới dẫn tôi lên văn phòng của anh ta.

Khi tôi đến, những người bên trong vẫn đang trò chuyện.

Nghe giọng điệu thì đều là người Hoa. Một gã giọng đầy dầu mỡ, lanh chanh trêu chọc:

“Lục tổng, rốt cuộc bao giờ anh mới tổ chức đám cưới với Tiểu Nhã đây? Tiền mừng tôi chuẩn bị sẵn rồi đấy.”

“Đúng đấy, hai người kết hôn cũng năm năm rồi. Tính ra con cái chắc cũng phải lớn rồi ấy chứ. Sao còn giấu giấu diếm diếm mãi thế.”

Giọng nói đẩy đưa của Diệp Nhã vang lên ngay sau đó:

“Ơ kìa, các anh đừng nói bậy. Anh Tư Triệt chỉ là vì muốn giúp em lấy thẻ xanh nên mới kết hôn giả thôi mà.”

“Các anh nói thế, lỡ để chị Thanh Hòa nghe thấy chị ấy lại hiểu lầm.”

Đám người trêu chọc rõ ràng không chịu bỏ qua, ngược lại còn nương theo lời Diệp Nhã mà trách cứ tôi:

“Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm thôi. Nếu không có Tư Triệt nuôi cô ta, có khi ngày mai cô ta đã bị trục xuất rồi. Đâu có như Tiểu Nhã, vừa xinh đẹp vừa giúp đỡ được Tư Triệt trong sự nghiệp. Cô ta thì chỉ biết nấu cơm, làm việc nhà, khác gì osin đâu.”

Rồi gã đó còn hạ thấp giọng bày kế cho Lục Tư Triệt:

“Tư Triệt, theo tôi thấy, ông cứ biến kịch giả thành thật, ở bên Tiểu Nhã luôn cho rồi.”

“Còn cái cô giúp việc ở nhà kia, cho ít tiền rồi tống về nước là xong.”

Tôi khựng lại ngay trước cửa, cũng giống như người trong phòng, tôi đang chờ đợi phản ứng của Lục Tư Triệt.

Anh ta như thực sự suy nghĩ về lời đề nghị đó.

Sau một hồi im lặng, anh ta bật cười một cách tùy tiện:

“Thôi được rồi, bớt nói vài câu đi. Tiểu Nhã da mặt mỏng.”

“Còn người ở nhà… dạo này hơi làm loạn, dỗ dành chút là được, không dỗ được thì tính sau.”

Cái câu “tính sau” đó, ý nghĩa đã quá rõ ràng.

Ngay khi lời nói vừa dứt, trong phòng vang lên những tiếng cười đầy ẩn ý.

Tôi không đứng ngẩn ngơ như kẻ ngốc nữa.

Giữa tiếng cười nói rôm rả, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào.

3

Mấy người trong phòng, người ngồi kẻ đứng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

Ánh mắt cùng lúc đổ dồn lên người tôi.

Tất cả đều sững lại.

Lục Tư Triệt nghe tiếng cũng quay đầu, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

“Thanh Hòa? Sao em…”

Anh ta nhanh chóng phản ứng.

Đi về phía tôi, giọng hoảng hốt giải thích.

“Em đến nhanh vậy sao? Không phải anh bảo em đến thì gọi điện cho anh, để anh xuống đón em à?”

Tôi không trả lời.

Chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.

Ánh nhìn ấy khiến Lục Tư Triệt bắt đầu chột dạ.

Anh ta dò hỏi.

“Em… đều nghe thấy rồi à?”

“Anh chỉ đùa với họ thôi. Em yên tâm, tháng sau anh nhất định giúp em xin được thẻ xanh.”

Tôi vẫn im lặng.

Ánh mắt vượt qua Lục Tư Triệt, chậm rãi quét qua những người khác trong phòng.

Một lúc lâu sau, tôi mới nhàn nhạt nói.

“Không cần đâu. Hôm nay tôi đến không đúng lúc, làm phiền mọi người trò chuyện rồi.”

“Nếu anh bận như vậy, thì thôi.”

Nghe Lục Tư Triệt nói đến đó là đủ rồi.

Nếu trước mặt mọi người còn truy hỏi chuyện kết hôn, ngoài việc khiến tôi càng giống một người vợ đáng thương và buồn cười, cũng chẳng có kết quả gì.

Đó chỉ là tự làm nhục mình.

Tối nay tôi đã có chuyến bay.

Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thu dọn hành lý.

Rời khỏi Lục Tư Triệt hoàn toàn.

Nhưng không ngờ, khi tôi quay người định đi, Diệp Nhã lại nắm lấy tay áo tôi, chặn lại.

Không nói hai lời, làm bộ muốn khóc.

“Chị Thanh Hòa, chị đừng đi! Không phải như chị nghĩ đâu!”