Cả đời này tôi chỉ sinh được duy nhất một mụn con gái.
Lúc nó lấy chồng, tôi đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất làm của hồi môn, bao gồm cả căn biệt thự đơn lập đó.
Bà thông gia nắm chặt tay tôi bảo:
“Chị thông gia à, hai nhà chúng ta giờ đã là người một nhà rồi.”
Tôi cứ nghĩ, con gái gả được vào nơi tử tế, tôi cũng yên lòng.
Thế nhưng, chuyến thăm thân sau một năm kết hôn đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng của tôi.
Tôi xách túi yến sào mua cho con gái, đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hiện ra trước mắt là bà thông gia đang thong dong nằm trên ghế sofa phòng ngủ chính để cày phim.
“Tiểu Vũ đâu rồi?”
“Ồ, ngoài ban công ấy, bảo nó dọn dẹp cho sạch vào.”
Tôi đi ra ban công, thấy con gái mình đang ngồi xổm dưới đất giặt giẻ lau.
Giây phút đó, tôi nhìn thấy trên chân nó chi chít những vết sẹo.
“Mẹ…” Nó bật khóc.
Tôi không khóc, tôi chỉ bình thản rút điện thoại ra.
“Alo, cho 8 chiếc máy xúc, đúng, đến ngay lập tức.”
01
Tôi tên Triệu Xuân Hoa, năm nay năm mươi hai tuổi.
Cả đời này chẳng có gì để tự hào, ngoại trừ việc sinh được cô con gái ngoan hiền, Chu Tình Vũ.
Ngày nó xuất giá, tôi đặt vào lòng bàn tay nó chiếc chìa khóa căn biệt thự đơn lập mà tôi đã dùng nửa đời tích cóp để mua.
Trên sổ đỏ, chỉ đứng tên một mình nó.
Tôi dặn dò con rể Lý Vĩ Kiệt khi anh ta đến đón dâu:
“Sau này mẹ giao Tiểu Vũ cho con, đừng để nó phải chịu uất ức.”
Lý Vĩ Kiệt gật đầu lia lịa, hứa hẹn đủ điều.
Mẹ anh ta, bà Lưu Ngọc Lan, còn nắm lấy tay tôi, đon đả như chị em ruột thịt:
“Chị thông gia yên tâm, Tiểu Vũ gả về đây cũng như con gái ruột của tôi vậy!”
“Hai nhà chúng ta từ nay là người một nhà rồi.”
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt con gái, tôi tự nhủ, đời này thế là mãn nguyện.
Con gái lấy chồng tốt, nửa đời còn lại của tôi chẳng còn gì phải lo toan. Tôi thậm chí đã vạch sẵn kế hoạch hai năm nữa nghỉ hưu sẽ đi du lịch khắp nơi, không làm phiền đến đôi trẻ.
Suốt một năm qua, lần nào gọi điện về con gái cũng bảo mình sống rất tốt. Mẹ chồng đối đãi như con đẻ, chồng thì chiều chuộng hết mực.
Tôi đã tin.
Cho đến một năm sau, tôi xách theo yến sào và hải sâm thượng hạng, không báo trước mà đẩy cánh cửa biệt thự quen thuộc kia ra.
Tôi muốn tạo cho con một bất ngờ.
Kết quả, cuộc đời lại tặng cho tôi một cú sốc kinh hoàng.
Vừa mở cửa, một mùi cao dán nồng nặc trộn lẫn với mùi dầu mỡ thức ăn xộc thẳng vào mũi.
Ở lối vào, giày da của đàn ông, giày cao gót của phụ nữ, giày vải của người già vứt ngổn ngang đông tây nam bắc.
Chiếc máy xông tinh dầu tôi mua cho con gái từ lâu đã ngừng hoạt động, bên trên phủ một lớp bụi mỏng.
Trong phòng khách, tiếng tivi bật to hết cỡ.
Một bà già mặc váy ngủ bằng lụa, tóc uốn xoăn tít, đang nằm ngửa trên chiếc sofa lớn ở phòng ngủ chính, vừa cắn hạt dưa vừa hớn hở xem phim truyền hình.
Vỏ hạt dưa nhổ đầy ra đất.
Chiếc sofa đó là món đồ tôi đặc biệt đặt mua từ Ý, Tiểu Vũ thích nhất là cuộn mình trên đó đọc sách.
Và bà già đó, tôi nhận ra.
Chính là bà thông gia của tôi, Lưu Ngọc Lan.
Bà ta thấy tôi thì ngẩn ra một chút, sau đó mới thong thả ngồi dậy. Gương mặt không chút niềm nở, thậm chí còn lộ vẻ khó chịu vì bị làm phiền.
“Chị thông gia, sao chị lại đến đây?”
Giọng điệu của bà ta giống như tôi mới là kẻ lạ mặt không mời mà đến.
Tim tôi thắt lại, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:
“Tôi đến thăm Tiểu Vũ. Nó đâu rồi?”
Lưu Ngọc Lan hất hàm về phía ban công, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
“Ồ, ngoài ban công ấy, bảo nó dọn dẹp cho sạch vào.”
Thái độ của bà ta tùy tiện như thể đang sai bảo một con ở.
Tôi nén cục tức trong lòng, thay dép đi trong nhà. Tôi phát hiện đôi dép riêng của mình lần trước đến đã biến mất. Trong tủ giày chật ních những đôi giày lạ lẫm.
Ngôi nhà này đã trở nên quá xa lạ.
Tôi xách đồ, từng bước đi về phía ban công.
Ban công biệt thự rất rộng, vốn được cải tạo thành một phòng hoa đầy nắng. Lúc trước tôi còn thuê người thiết kế hệ thống tưới tự động, trồng đầy những chậu lan quý giá.
Nhưng giờ đây, đám lan đó đã chết khô từ lâu. Kệ hoa bị đẩy vào góc, thay vào đó là một chiếc bếp gas nhỏ, bên trên đang sắc một nồi thuốc gì đó bốc mùi khó chịu.
Bên cạnh là những chậu quần áo bẩn xếp san sát nhau.
Và con gái tôi, Chu Tình Vũ, đang ngồi xổm trên nền gạch lạnh lẽo. Nó mặc bộ đồ ngủ cũ kỹ đã bạc màu, tóc búi tạm bợ, cổ tay lộ ra gầy rộc chỉ còn da bọc xương.
Nó đang ra sức vò một chiếc giẻ lau bẩn thỉu. Dòng nước lạnh ngắt chảy ra từ vòi nước làm mười đầu ngón tay nó đỏ ửng lên.
Nghe thấy tiếng bước chân, nó ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy sự hoảng hốt và lúng túng trong mắt nó. Giống như một đứa trẻ làm sai việc bị cha mẹ bắt quả tang.
“Mẹ…”
Giọng nó run rẩy và khàn đặc.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
Mới có một năm.
Chỉ vỏn vẹn một năm.
Đứa con gái được tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng phải chạm tay vào việc nặng, sao lại trở thành bộ dạng này?
02
Chu Tình Vũ nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên không phải là lao đến sà vào lòng mẹ. Mà theo bản năng, nó cố giấu đôi chân mình ra sau.
Động tác nhỏ nhoi đó như một mũ/ i k/i/ m đ/ â /m thẳng vào mắt tôi.
Tôi bước tới, qu/ ỳ xuống.
“Tiểu Vũ, đứng dậy đi con, dưới đất lạnh lắm.”
Giọng tôi rất bình thản, không lộ chút gợn sóng nào. Nhưng chỉ mình tôi biết, tim tôi đang run rẩy.
Chu Tình Vũ lắc đầu, cúi mặt nói:
“Mẹ, để con lau nốt chỗ đất này đã.”
“Mẹ bảo con đứng dậy!”
Giọng tôi đột ngột cao lên, mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ.
Nó giật mình, khép nép đứng dậy. Vì ngồi quá lâu nên chân bị tê, người nó lảo đảo một chút suýt n/ gã. Tôi đỡ lấy nó.
Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy đôi chân mà nó cố tình che giấu.
Ống quần ngủ theo động tác đứng dậy bị co lên một đoạn.
Từ mắt cá chân đến bắp chân, chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, đậm nhạt khác nhau.
Có những vết thâm cũ màu nâu nhạt.
Có những vết thương mới đóng vảy màu đỏ sẫm.
Lại còn cả vài mảng bầm tím xanh mét đến gai người.
Những vết sẹo đó như những co n rế t xấu xí, bò lổm ngổm trên làn da vốn dĩ trắng trẻo mịn màng của nó.
Thật kinh khủng.
Đầu óc tôi “oanh” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn. M/ á /u trong người như đông cứng lại.
Chuyện này là thế nào?
Con gái tôi, báu vật của tôi, sao trên chân lại có nhiều vết thương đến vậy?
“Mẹ…”
Chu Tình Vũ thấy tôi nhìn chằm chằm vào chân nó, vành mắt đỏ hoe, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lã chã rơi xuống. Nó vội kéo ống quần xuống để che đi những vết sẹo đó.
Tôi giữ chặt tay nó. Tay tôi rất lạnh, nhưng rất vững.
“Ai làm?” Tôi hỏi.
Tiếng không lớn, nhưng lạnh lẽo như vừa vớt ra từ hầm băng.
Chu Tình Vũ chỉ khóc, ra sức lắc đầu:
“Mẹ, không sao đâu, là con tự không cẩn thận nên bị va đập thôi.”
“Va đập?”
Tôi cười lạnh.
Va đập kiểu gì mà ra được đầy chân những vết sẹo cũ mới chồng chất?
Va đập kiểu gì mà khiến phản ứng đầu tiên khi thấy mẹ là trốn tránh?
Đúng lúc này, Lưu Ngọc Lan bưng một chén trà thong dong đi tới. Thấy Tiểu Vũ đang khóc, mặt bà ta lộ vẻ chán ghét không thèm che giấu.
“Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, thật là xúi quẩy!”
Bà ta mắng một câu, rồi mới nhìn sang tôi, giải thích bằng giọng giả tạo:
“Chị thông gia à, chị đừng để ý đến nó. Nó tiểu thư lắm, làm tí việc đã kêu mệt. Mấy hôm trước ở trong bếp tự mình n/ g/ ã một cái nên mới thành ra thế này, chúng tôi bảo đưa đi bệnh viện mà nó nhất định không chịu đi.”
Bà ta nói một cách nhẹ tênh. Cứ như thể những vết thương kia chỉ là một tai nạn nhỏ chẳng đáng bận tâm.
Tôi nhìn bà ta, gằn từng chữ:
“Nó ngủ ở đâu?”
Lưu Ngọc Lan sững lại, dường như không hiểu vì sao tôi đột ngột hỏi chuyện này.
“Thì ngủ ở đâu được nữa, ngủ ở đây chứ đâu.”
Bà ta chỉ tay vào góc ban công.
Tôi nhìn theo hướng tay bà ta.
Trong cái góc chất đầy những chậu hoa cây cảnh đã ch /ế /t khô ấy, có trải một tấm đệm mỏng manh, thậm chí còn hơi ẩm ướt. Bên cạnh là một chiếc vali nhỏ.
Đó chính là “giường” của con gái tôi.
Căn biệt thự trị giá hàng chục triệu tệ này có sáu phòng ngủ, mười mấy căn phòng. Thế mà con gái tôi – chủ nhân duy nhất của ngôi nhà này – lại phải ngủ ở ban công âm u lạnh lẽo.
Còn bà ta, một kẻ người ngoài, lại chiếm giữ căn phòng ngủ chính rộng lớn và tiện nghi nhất.
Tôi hiểu rồi.
Tất cả tôi đã hiểu rõ rồi.
Một năm qua, những lời “con sống rất tốt” trong điện thoại đều là giả. Cái gọi là “hạnh phúc” kia hoàn toàn là lời nói dối do nó thêu dệt nên.
Tôi từ từ đứng dậy, nhìn hai người trước mặt. Một là đứa con gái đang khóc đến không ra hơi. Một là bà thông gia đang bĩu môi, đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.
Tôi chỉ cảm thấy dòng m /á/ u trong người mình đang lạnh đi từng tấc một.
Hóa ra, nơi tôi ngỡ là thiên đường lại là đị/ a n/ gụ/ c của con mình. Hóa ra, chính tay tôi đưa con đi lấy chồng lại là chính tay đẩy con vào hố lửa.
“Mẹ…” Chu Tình Vũ vẫn đang khóc, giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng và bất lực.
Tôi vỗ nhẹ lên vai nó.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi nói.
“Có mẹ ở đây rồi.”

