Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bạn cùng phòng lấy lý do kẹt tiền để tìm đến tôi.

Chỉ vì tôi có nhà ở thành phố này, cô ta liền cầu xin tôi cho ở nhờ vài ngày, còn hứa hẹn khi nào có lương sẽ chuyển đi ngay.

Cho đến khi bố mẹ cô ta lên thăm, lần nào tôi về nhà, hai ông bà cũng dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm để dò xét tôi.

Ban đầu, thấy cô ta không có tiền cũng tội nghiệp nên tôi nhắm mắt cho qua, để bố mẹ cô ta ở lại vài ngày.

Nhưng đến khi tan làm về nhà, tôi lại phát hiện mật khẩu cửa đã bị đổi.

Sau vài lần tôi gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng chửi rủa.

“Gõ gõ gõ, đòi mạng à! Gõ cái quái gì!”

Tôi nén giận, lên tiếng bảo họ mở cửa.

Bố mẹ cô ta ở trong nhà lại chỉ mặt gọi tên mà chửi rủa tôi.

“Còn trẻ tuổi mà không biết tự ra ngoài tìm nhà mà ở, cứ ăn vạ nhà người khác thì ra thể thống gì? Còn mặt dày bảo chúng tôi mở cửa à? Tôi thấy cô đúng là không biết xấu hổ.”

“Đúng đấy, con gái con lứa lớn từng này rồi sao còn mặt mũi nào cứ đi phiền phức người khác? Thấy bố mẹ người ta đến rồi cũng không biết đường mà cút đi, có thấy nhục không hả?”

Tôi tức điên lên, gõ cửa liên tục mấy lần họ cũng nhất quyết không mở. Hết cách, tôi đành gọi điện cho cô bạn cùng phòng, nhưng cô ta lại bảo đang ở ngoài thuê phòng với bạn trai, bố mẹ cô ta chỉ đang trêu đùa tôi thôi.

Đang giữa mùa hè nóng bức, bên ngoài nóng đến mức tôi muốn ngất đi, thế mà cô ta lại bảo tôi đợi cô ta về rồi tính.

Tôi tức đến bật cười, dứt khoát rút điện thoại ra bấm số.

“Alo, cảnh sát phải không ạ? Có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đổi cả mật khẩu cửa nhà tôi, xin các anh mau cử người đến.”

Tôi vốn không có thói quen mang theo chìa khóa, khóa cửa cũng thường xuyên được sạc đầy pin, không ngờ lòng tốt của mình lại đổi lấy kết cục này.

Lúc cảnh sát chạy tới thì Tống Lộ cũng vừa vặn về đến nơi.

Cô ta đi đôi giày cao gót chót vót, mùi nước hoa trên người nồng nặc đến mức có thể sặc chết người, lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc, quanh môi đỏ ửng một vòng, trên cổ còn in hằn dấu vết ân ái.

Xem ra cô ta vừa trải qua một trận “ác chiến”.

Giây phút nhìn thấy cảnh sát, mặt cô ta sầm lại. Không đợi cảnh sát lên tiếng hỏi, Tống Lộ đã nhanh nhảu mở lời: “Đồng chí cảnh sát, thật ngại quá, chúng tôi là bạn bè, người ở bên trong là bố mẹ tôi chứ không phải tội phạm gì đâu, các anh về đi ạ.”

Sau đó, cô ta lại trừng mắt lườm tôi đầy ẩn ý, trách móc: “Triệu Hoan, cậu cũng thật là, có chút chuyện thế này mà cũng phải báo cảnh sát sao? Tớ đã bảo cậu là bố mẹ tớ chỉ trêu cậu thôi, bảo cậu đợi tớ về cơ mà, sao cậu lại thiếu kiên nhẫn thế?”

Tôi không nói gì.

Tống Lộ nhận ra tâm trạng tôi không tốt, cô ta vội vàng điều chỉnh nét mặt, tỏ vẻ thân thiết khoác lấy tay tôi.

“Ây da, Hoan Hoan à, cậu cũng biết đấy, bố mẹ tớ đều ở nông thôn lên, họ đều là người thật thà, cả đời chưa từng gặp cảnh sát bao giờ. Cậu nói xem, tự dưng cậu báo cảnh sát, nhỡ để họ biết thì họ sợ chết khiếp mất. Hay là chuyện này bỏ qua đi, đợi lát nữa vào nhà tớ sẽ nói lại họ, được không?”

Cô ta giậm chân làm nũng.

“Cậu nể mặt tớ đi mà, nể tình chúng ta từng ở chung phòng đại học suốt bốn năm.”

Nghe vậy, tôi cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Cảnh sát sau khi biết rõ ngọn ngành cũng lên tiếng nhắc nhở Tống Lộ vài câu.

“Ở nhờ nhà người khác thì phải biết chừng mực, cô phải nói rõ với bố mẹ mình, nhà là của người ta chứ không phải của cô.”

Tống Lộ cố nén giận, cúi đầu khúm núm vâng dạ. Cảnh sát vừa đi khuất, cô ta liền thay đổi sắc mặt, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề bẩn thỉu.

Tôi và Tống Lộ là bạn cùng phòng đại học, sống chung bốn năm, quan hệ không quá thân nhưng cũng chẳng tệ.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả, chỉ có mình tôi ở lại thành phố này.

Nửa tháng trước, cô ta liên lạc bảo muốn ở nhờ nhà tôi một thời gian để giải quyết khó khăn trước mắt, còn hứa chắc nịch rằng ngay khi nhận được tháng lương đầu tiên sẽ lập tức tìm nhà chuyển đi.

Dù sao cũng từng ở chung phòng bốn năm, người ta đã mở lời cầu xin, tôi cũng ngại từ chối.

Thêm vào đó, căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách này là do bố mẹ mua cho tôi, một mình tôi ở quả thực hơi trống trải, nên tôi đồng ý cho cô ta dọn vào ở tạm.

Ở chưa được mấy ngày, cô ta đã khóc lóc thảm thiết trước mặt tôi, nói rằng mẹ cô ta bị bệnh, phải lên bệnh viện lớn trên này khám, nhưng cô ta không có tiền thuê nhà nghỉ cho ông bà, hỏi xem có thể cho họ ở tạm nhà tôi vài ngày không.

Dù trong lòng không muốn, nhưng không chịu nổi cảnh cô ta khóc lóc đáng thương nên tôi đành gật đầu.

Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra mọi chuyện bắt đầu không ổn.

Ngay ngày đầu tiên đến đây, bố mẹ Tống Lộ đã bắt đầu đi loanh quanh khắp nhà tôi, bố cô ta thậm chí còn tự tiện đẩy cửa bước vào phòng ngủ của tôi.

Bị tôi ngăn lại, ông ta liền tỏ thái độ khó chịu, mặt nặng mày nhẹ.

Cả nhà ba người bọn họ ăn uống sinh hoạt ở chỗ tôi không những chẳng bỏ ra một đồng cắc bạc nào, mà thỉnh thoảng còn sai bảo tôi làm cái này cái kia.

Đặc biệt là mẹ cô ta.

Sáng sớm tôi dậy đi làm, bà ta lại chỉ tay năm ngón vào mặt tôi khi tôi vừa chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Rác trong nhà vệ sinh cũng không biết đường mà đổ đi, cái nhà này còn ra thể thống gì nữa không?”

“Nước ngọt trong tủ lạnh cũng hết rồi, tối nay cô mua một ít về đi, tiện thể mua thêm ít thịt bò, hai thân già chúng tôi muốn ăn lẩu.”

“Cô đã ở đây thì cũng phải thể hiện chút thành ý đi chứ, đừng có mà ăn chực uống chực ở không. Con gái tôi dễ tính không có nghĩa là chúng tôi cũng ngu đâu.”

Đến đây thì tôi thật sự không hiểu nổi.

Tôi ăn uống trong chính nhà của mình, sao qua miệng bà ta lại thành ra tôi là đứa đi ở chực thế này?

Mỗi lúc như vậy, khi tôi định lên tiếng cãi lại thì Tống Lộ sẽ vội vàng xuất hiện, kéo tôi ra một góc.

Cô ta còn nói cái gì mà, bố mẹ cô ta lớn tuổi rồi nên đầu óc không được minh mẫn, bảo tôi đừng chấp nhặt với người bệnh.

Nhưng tôi thấy cái dáng vẻ sáng nào cũng dậy sớm chống nạnh chửi bới của mẹ cô ta, chẳng giống người bệnh chút nào.

Tống Lộ nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng: “Hoan Hoan, cậu cũng biết hoàn cảnh nhà tớ không tốt, bố mẹ tớ cả đời chưa từng được ở trong căn nhà đẹp thế này, cũng chưa từng được ăn ngon. Cậu nể tình bạn cùng phòng của chúng ta, nhường nhịn họ một chút đi.”

Tôi hít một ngụm khí lạnh: “Tống Lộ, tớ giúp cậu như vậy là đủ rồi. Bố mẹ cậu dạo này ăn ở nhà tớ, tớ cũng chưa từng nói một chữ ‘không’, nhưng mẹ cậu…”

“Ây da tớ biết mà! Cậu là người tốt bụng nhất trong bốn đứa phòng mình, cậu giúp tớ nốt lần này đi. Dù sao cậu cũng chẳng thiếu thốn mấy đồng bạc này, tớ xin cậu đấy. Vài ngày nữa họ đi rồi, tớ cũng sẽ chuyển đi, được không?”

Nghe Tống Lộ nói vậy, trong lòng tôi vẫn có phần không cam tâm.

Nhưng cô ta cứ liên tục than nghèo kể khổ, cộng thêm việc suốt bốn năm ở chung, cô ta cũng từng vài lần mua cơm giúp tôi. Nghĩ đến chút ân tình cỏn con ấy, tôi quyết định nhịn thêm vài ngày.

Thấy tôi không nói gì thêm, Tống Lộ thở phào nhẹ nhõm, cũng tự giác lo liệu vấn đề ăn uống cho bố mẹ cô ta.