Trợ lý của tôi lập tức tháo dây an toàn, vòng sang bên kia mở cửa kéo Hạ Vi Vi xuống.

Bình luận càng phát rồ.

【Vi Vi à, cứ đi đi, người lo lắng nhất chắc chắn là hắn!】

【Làm gì có ai thoát khỏi sức hút của bảo bối nhà ta, trò “muốn đẩy nhưng lại giữ” quá kinh điển luôn.】

【Tôi vẫn rất mong chờ phần thuần hóa chó đấy.】

Ai là chó nhà các người?!

May mà Hạ Vi Vi cuối cùng cũng chịu nghe lời, chẳng thèm quay đầu mà chạy đi mất.

Nhìn mớ bình luận trong hai ngày nay, tôi cơ bản cũng nắm được toàn bộ câu chuyện rồi.

Ở kiếp trước, Hạ Vi Vi vì nhút nhát nên chỉ biết nghe theo tôi, cố gắng vươn lên thành nữ cường nhân sau mười năm.

Nhưng trong lòng cô ta vẫn luôn nhớ thương ánh trăng trắng là nam chính, đáng tiếc là lúc ấy nam chính đã nhờ nữ phụ giúp đỡ mà phất lên, lại còn cưng chiều cô ta tận mây xanh.

Sau đó là một màn yêu nhau khổ sở, lén lút qua lại.

Hạ Vi Vi hối hận vô cùng vì ngày trước không đủ dũng cảm, nên mới để lỡ mất cơ hội trở thành vợ chính thức.

Kết cục, Hạ Vi Vi tự sát và trọng sinh.

Giờ cô ta quyết định thay đổi tất cả, nhất định phải giành lại nam chính.

Tôi bật cười.

Cuộc đời thành công mà bao người mơ không nổi, cô ta lại chê, đi ganh tỵ với nữ phụ ăn bám?

Chỉ cần tôi không tài trợ, không để hai người kia đến với nhau, vậy chẳng phải là tôi đã cứu nữ phụ rồi sao?

Tôi đúng là người tốt mà.

Tâm trạng phơi phới, tôi đồng ý lời rủ rê của bạn bè, rủ nhau đi bar giải khuây.

“Anh Tần ơi, nhìn kìa, sinh viên nữ xinh cực luôn, tôi thấy hứng rồi đấy!”

Bạn tôi vừa hưng phấn nói, tôi đã theo ánh mắt anh ta nhìn qua.

Mẹ nó.

Lại là Hạ Vi Vi.

3.

Tôi nhíu mày.

“Cậu tốt nhất đừng nhắm vào cô ta, nhỡ đâu người ta có người yêu rồi, quay lại trả thù thì sao?”

Muốn sống yên ổn thì tốt nhất là tránh xa cặp nam nữ chính tâm thần kia.

Bạn tôi bật cười khinh bỉ.

“Cậu nhìn cô ta cứ liếc ngang liếc dọc, chắc chắn là đang câu trai đấy. Tôi bao cô ta, đảm bảo cô ta vui như mở cờ.”

Đúng lúc đó, Hạ Vi Vi cũng thấy tôi.

Cô ta chủ động bước lại gần.

“Anh Tần, tôi tưởng anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh thật sự giao suất tài trợ cho người khác rồi à?”

Cô gái này da trắng môi đỏ, đúng kiểu đẹp sắc sảo.

Có lẽ vài năm nữa dậy thì hoàn toàn sẽ trở thành đại mỹ nhân.

Nhưng hiện tại, ở một nơi như quán bar đầy người đẹp thế này, cô ta chỉ thuộc dạng “dễ thương sạch sẽ”, chưa đủ để làm tôi chú ý.

“Tôi làm vậy thì sao?”

Thái độ thờ ơ của tôi khiến Hạ Vi Vi nghiến răng uất ức.

Dòng bình luận bắt đầu tuôn ra an ủi cô ta.

【Đồ khốn nam phụ, chỉ muốn ngủ với bảo bối Vi Vi nhà chúng ta thôi!】

【Vi Vi là tiểu tiên nữ, tôi cũng thích nữa là!】

【Coi như bị chó cắn đi, tất cả vì tình yêu!】

【Nữ chính à, nghĩ tới bi kịch kiếp trước đi!】

Còn có mấy câu nói trắng ra luôn.

Dù sao cũng không phải lần đầu, nam chính cũng sẽ không phát hiện đâu.

Dường như Hạ Vi Vi cũng đọc được những lời đó, ánh mắt cô ta lập tức sáng rực lên.

Chẳng lẽ… cô ta đồng ý rồi?

Tôi còn đang khó hiểu thì Hạ Vi Vi đã ngồi phịch luôn lên đùi tôi.

Chiếc váy đồng phục ngắn theo động tác mà trượt lên, để lộ cặp chân trắng nõn.

“Anh Tần, giờ anh hài lòng chưa?”

Bạn tôi huýt sáo, ánh mắt tràn đầy khinh thường.

“Anh Tần, hóa ra anh cũng sa ngã rồi. Cô ta là sinh viên mà anh muốn tài trợ hả?”

“Thảo nào anh bảo cô ta có người rồi, bảo tôi đừng đụng vào.”

Hạ Vi Vi càng thêm xấu hổ, phẫn nộ.

Bình luận lại tiếp tục công kích tôi.

【Tôi biết ngay mà, hắn chính là vì thích nữ chính nên mới làm vậy!】

【So với nam phụ, tôi vẫn thích nam chính thẳng thắn hơn.】

【Đúng vậy, nam phụ đúng là mặt dày vô liêm sỉ.】

Tôi khó chịu đẩy mạnh Hạ Vi Vi ra.

Cô ta không phòng bị, ngã sõng soài xuống đất, sững sờ nhìn tôi.

“Anh Tần, tôi đã chủ động tìm đến rồi, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa?”

“Anh Tần, sao anh lại thế?”

Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt ngu ngơ khiến tôi tức đến đau ngực.

“Ai nói tôi có hứng thú với cô ta?”

“Không tài trợ là vì tôi thấy cô ta không xứng.”

“Nam sinh kia không đáp ứng nổi à, đói khát đến mức phải ngồi lên đùi tôi sao?”

“Giờ thì sao? Định dùng thân thể để đổi lấy suất tài trợ? Khác gì bảo tôi bao nuôi em?”

Lúc đầu tôi còn cố giữ chút lịch sự.

Nhưng giờ thì chẳng cần nữa.

Bạn tôi cũng hiểu ra vấn đề.

“Em gái à, tôi nói thật, anh Tần của tôi ghét nhất kiểu người tâm cơ như em đấy.”

“Làm chuyện xấu cũng không biết che đậy, còn muốn xin tài trợ à?”

Bên trong khu bàn VIP còn có vài cô gái đang ngồi, lúc này cũng bắt đầu cười nhạo.

Không hề che giấu ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Vi Vi.