Tiện đường rồi, tôi ghé thử nhà ăn của trường để trải nghiệm một chút.

Không ngờ lại gặp đúng Hạ Vi Vi đang trốn học.

Bên cạnh cô ta là một nam sinh, cao khoảng 1m7, nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Nói trắng ra là chẳng xứng với cô ta chút nào.

Cả hai đang lén lút nép sau cột, giây sau liền hôn nhau.

Tôi trừng mắt.

Anh em ơi, tôi chỉ muốn đến nhà ăn ăn bữa cơm mà cũng phải chịu đựng cảnh này á?

【Aaaaa kích thích quá đi mất! Giáo viên chắc chắn không ngờ bé cưng lại giả bệnh để đi vụng trộm!】

【Trời ơi tôi nghiện quá! Nam chính thể lực cũng dữ thật!】

Tôi đứng dưới tán cây, hai người kia quá đắm chìm vào nhau nên không hề phát hiện tôi.

“Chồng ơi, yên tâm nhé, chuyện được tài trợ là chắc chắn rồi. Có tiền em sẽ chuyển hết cho anh.”

Hạ Vi Vi vừa thở hổn hển, vừa nhìn cậu kia bằng ánh mắt đầy chiều chuộng.

“Bảo bối của anh giỏi quá, anh yêu em chết mất. Anh muốn đưa cả thế giới cho em.”

Cậu ta cười hớn hở, tay chân cũng bắt đầu không biết chừng mực.

Cả thế giới á… Rồi ai sống?

Tôi vừa định cười nhạt thì thấy Hạ Vi Vi xúc động đến rơi nước mắt.

“Chồng à, anh đối xử với em tốt quá…”

Thấy thế, tôi lập tức rút điện thoại ra quay lại cảnh “xúc động lòng người” đó.
Một mình tôi xem thì phí quá.

Thế là tôi quay lưng đi thẳng đến phòng giáo vụ.

Thầy giám thị nhận ra tôi, nhiệt tình mời tôi ngồi.

“Tần Thiên, em thật sự khiến tôi tự hào. Học sinh xuất sắc nhất của tôi, giờ còn quay lại giúp trường tài trợ, đúng là không uổng công tôi dạy dỗ.”

Thầy Lưu vừa rót trà vừa lải nhải – ông vốn nổi tiếng thích lải nhải.

Nhưng người thì tốt.

Ngày xưa tôi chán học, chính thầy rủ tôi đi ăn KFC, động viên tôi học hành nghiêm túc, kết quả là tôi đỗ Bắc Đại.

Tôi cũng rất hiểu thầy – khắc tinh của những cặp yêu sớm.

Chuyên đi bắt học sinh đang yêu đương vụng trộm.

Tôi lập tức đưa đoạn video vừa quay cho ông.

“Thầy Lưu à, thầy dạo này yếu rồi đấy. Học sinh giờ yêu đương công khai luôn kìa.”

Không phải tôi muốn bảo vệ Hạ Vi Vi đâu, chẳng qua góc quay của tôi chỉ ghi rõ được mặt cậu nam sinh kia.

Vi Vi thì bị cậu ta che gần hết, chỉ thấy được chút tóc dài.

Mặt thầy Lưu lập tức đỏ gay.

“Vô pháp vô thiên thật rồi!”

Ông xử lý rất nhanh, ngay lập tức xin video rồi đăng thẳng lên nhóm giáo viên, kêu mọi người tự kiểm tra học sinh lớp mình.

Tôi ngồi một bên nhâm nhi trà, cũng hóng được kha khá chuyện.

Nam sinh kia tên là Cố Chính Đình.

Tên nghe đúng kiểu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình.

Hôm đó, Cố Chính Đình lập tức bị ghi lỗi rất nặng, suýt nữa thì đình chỉ học hẳn.

Cũng may cậu ta thông minh, không hề khai ra Hạ Vi Vi.

Dù vậy vẫn bị buộc nghỉ học một thời gian.

Ánh mắt của thằng nhóc ấy lúc nhìn tôi, độc như rắn hổ mang.

Hận không thể lột da tôi ra ngay tại chỗ.

Tôi thì thản nhiên đối mặt, không hề nao núng.

Dù cậu ta có là nam chính của cả vũ trụ đi nữa, thì hiện tại cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo xác xơ không xu dính túi.

Muốn giẫm lên tôi để vươn lên?

Xin lỗi, tôi đã cắt đứt cái đường đó từ trong trứng nước rồi.

Xem kịch cũng đủ rồi.

Tôi đang chuẩn bị rời đi thì không hiểu từ đâu, Hạ Vi Vi lại chui ra leo lên xe tôi.

Mắt cô ta đỏ hoe như vừa khóc xong.

Nhưng đôi môi sưng đỏ kia thì… tuyệt đối không phải do khóc mà ra.

“Anh Tần, tôi cứ nghĩ anh là người chính trực… bạn học kia có đắc tội gì với anh đâu, mà anh lại nhằm vào cậu ấy như vậy.”

Hạ Vi Vi siết chặt tay, ánh mắt uất ức nhìn tôi chằm chằm.

“Anh biết rõ cô gái đó là tôi… Anh ghen à?”

Trợ lý của tôi qua gương chiếu hậu trừng mắt nhìn tôi như thấy quỷ.

Giây phút đó, tôi chỉ muốn độn thổ.

“Tôi nể mặt em nên không vạch trần chuyện em không lo học hành mà đi dây dưa với con trai đấy.”

“Tự trọng chút đi, xuống xe.”

Tôi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đầy chán ghét.

Nhưng Hạ Vi Vi dường như không nghe thấy, hoặc cố tình phớt lờ.

Dòng bình luận lại bắt đầu rần rần.

【Cái quái gì? Nam phụ đúng là vô liêm sỉ, dám lấy nam chính ra để ép buộc Vi Vi bảo bối của chúng ta!】

【Tôi đoán rồi! Nam phụ chắc chắn nhìn thấy cảnh họ hôn nhau, nên ghen đến phát cuồng!】

【Đúng là già mà còn mặt dày, ăn thịt con gái nhỏ tuổi không thấy nhục à?】

【Tên khốn Tần Thiên, cút đi!】

Hạ Vi Vi lướt mắt nhìn dòng bình luận.

Mặt lập tức đỏ bừng như sắp bốc cháy.

“Anh Tần, dù anh có tài trợ tôi, cũng không có nghĩa giữa chúng ta sẽ xảy ra mối quan hệ kia.”

Phản ứng của cô ta đủ để chứng minh: cô ta cũng nhìn thấy bình luận.

Và còn đang được bình luận dạy cách khống chế tôi.

Chúng bảo cô chỉ cần treo tôi lơ lửng, không cho đụng vào, là tôi sẽ dâng tất cả lên cho cô bằng cả hai tay.

Còn bày đặt “36 chiêu thuần hóa chó” nữa chứ?

Tôi giận đến bật cười.

“Trợ lý Lâm, nếu cậu không muốn làm nữa thì nghỉ, còn không thì lôi cô ta xuống xe ngay!”