Bao gồm lịch sử chuyển khoản, thỏa thuận đầu tư, và cả giấy vay nợ do Cố Thần viết tay.

Những bằng chứng đó rõ ràng, không thể chối cãi.

Chứng minh Cố Thần thực sự nợ tôi 630.000 tệ.

Luật sư của Cố Thần cố gắng biện hộ, nói rằng đó là tiền tôi tự nguyện cho, là quà tặng, không cần hoàn trả.

Nhưng luật sư của tôi lập tức phản bác, chỉ ra trong thỏa thuận ghi rõ là khoản vay, có lãi suất và thời hạn hoàn trả.

Sau khi nghe phần trình bày của cả hai bên, thẩm phán tuyên án tại chỗ.

Cố Thần phải trả tôi 630.000 tệ tiền gốc, cộng thêm 30.000 tệ lãi và phí vi phạm hợp đồng, tổng cộng 660.000 tệ.

Nếu quá hạn không trả, tòa sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án, bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản của anh ta.

Ngay khi bản án được tuyên, cả nhà họ lập tức sụp đổ.

Vừa khóc vừa mắng tôi nhẫn tâm, nói tôi muốn dồn họ vào chỗ chết.

Trương Vũ Hân cũng khóc thút thít bên cạnh, nói gì mà lẽ ra chúng ta có thể nói chuyện tử tế, sao phải đưa nhau ra tòa.

Tôi nhìn bọn họ, lòng không chút dao động, chỉ còn lại sự lạnh lùng.

“Tử tế?” – tôi nói – “Nếu các người thật sự muốn tử tế, thì đã không lừa dối, không phản bội

tôi ngay từ đầu. Đến bây giờ còn mong tôi tha thứ? Các người nghĩ có thể sao?”

Nói xong, tôi xách túi rời khỏi tòa án.

Bước ra cổng tòa, ánh nắng rọi lên người tôi, ấm áp.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy tảng đá đè trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống.

Luật sư đi theo phía sau, vỗ vai tôi: “Tiểu Tiểu, chúc mừng em. Vụ kiện này em thắng rất đẹp.”

“Cảm ơn chị, chị Lưu.” – tôi quay lại cười với chị – “Dạo này chị vất vả rồi.”

Luật sư lắc đầu: “Đây là việc chị nên làm. Mà em có dự định gì sắp tới chưa?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Tiếp tục làm việc, sống thật tốt. Coi chuyện này là một bài học trong

đời. Sau này sẽ cẩn thận hơn, và trân trọng bản thân hơn.”

Chị gật đầu: “Thế là rất tốt. Em còn trẻ, tương lai còn dài. Đừng để một thằng đàn ông tồi phá hỏng cả cuộc đời.”

Tôi gật đầu cười: “Phải, em mới 26 tuổi, còn cả chặng đường phía trước. Không đáng để lãng phí thời gian vì một người không yêu mình.”

Sau này tôi nghe nói, để có tiền trả nợ cho tôi, Cố Thần đã bán một nửa cổ phần công ty.

Công ty vì đứt vốn nên rơi vào khủng hoảng, rất nhiều nhân viên nghỉ việc.

Trương Vũ Hân biết công ty sắp phá sản thì bắt đầu đòi ly hôn, nói Cố Thần lừa cô ta, những lời hứa khi xưa toàn là giả dối.

Tần Lệ thì bệnh đã chữa khỏi, nhưng vì nợ nần chồng chất nên suốt ngày ở nhà mắng Cố

Thần vô dụng, mắng cả Trương Vũ Hân là sao chổi, làm loạn cả nhà.

Còn tôi, với 660.000 tệ đòi được cộng với số tiền tiết kiệm từ công việc, tôi mở một studio nhỏ chuyên làm thiết kế quảng cáo.

Việc kinh doanh thuận lợi, ngày càng phát triển.

Nửa năm sau, tôi mua một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, sống một mình, tự do tự tại.

Có đôi lúc khi đi trên phố, tôi chợt nghĩ về Cố Thần, nhớ lại những ngày tháng đẹp đẽ từng có.

Nhưng phần nhiều là cảm giác may mắn.

May mắn vì tôi đã kịp thời dừng lại, không tiếp tục chìm đắm trong một mối quan hệ đầy tổn thương.

Cuộc đời còn dài.

Không đáng để lãng phí cho một người không yêu mình.

Tôi mới 26 tuổi, tương lai vẫn còn vô hạn.

Còn kết cục của Cố Thần và Trương Vũ Hân thế nào?

Tôi không còn quan tâm nữa.

Vì mọi thứ giờ đã không liên quan đến tôi rồi.

Tôi chỉ muốn yêu bản thân thật nhiều.

Sống thật tốt.

Để những người từng làm tổn thương tôi phải biết rằng:Không có họ…Tôi sống còn tốt hơn gấp bội.