Ba năm—trọn vẹn ba năm—tôi trao hết quãng thanh xuân đẹp nhất cho Cố Thần, đồng

hành cùng anh từ hai bàn tay trắng đến khi công ty có chút khởi sắc.

Cuối cùng tôi nhận lại được gì?

Sự phản bội, lừa dối, và bị coi như một kẻ ngu ngốc bị đùa giỡn.

Tôi lau đi nước mắt, mở máy tính lên, bắt đầu sắp xếp lại tất cả lịch sử chuyển khoản suốt

ba năm qua: 500 ngàn cho công ty của Cố Thần, thêm hơn chục vạn tiền hỗ trợ thường xuyên.

Tổng cộng hơn 600 ngàn.

Mỗi khoản chuyển tiền tôi đều chụp màn hình lưu lại, sau đó gửi cho chị luật sư quen.

“Chị Lưu, chị có thể giúp em kiện không? Em muốn lấy lại số tiền của mình.”

Luật sư nhanh chóng trả lời: “Đương nhiên rồi, em gửi hết chứng cứ cho chị, chị sẽ sắp xếp, vụ này không khó đâu, yên tâm.”

Thu dọn xong đồ đạc, tôi tắt máy tính, xách túi rời khỏi công ty.

Khi xuống đến tầng trệt, điện thoại lại reo, lần này là mẹ của Cố Thần—Tần Lệ—gọi đến.

Tôi do dự một chút nhưng vẫn nghe máy: “Alo, thưa dì.”

“Tiểu Tiểu à, con đang ở đâu? Có thể đến nhà dì một chuyến không? Dì có chuyện muốn nói với con.” – giọng bà ta đầy vẻ lấy lòng.

“Dì ạ, con… không tiện lắm, hay để hôm khác ạ.”

“Đừng, đừng mà!” – Tần Lệ vội nói – “Tiểu Tiểu, dì biết Cố Thần sai rồi, nhưng con cũng

phải thông cảm cho nó chứ, đàn ông ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi phạm sai lầm, con cứ

coi như bị chó cắn một cái đi, rộng lượng một chút, tha cho nó lần này được không?”

“Bị chó cắn…?” – tôi lặp lại câu đó, trong lòng lạnh đến tê buốt.

“Ý dì là gì? Con bị Cố Thần phản bội mà còn phải tha thứ cho anh ta?”

“Vậy chuyện anh ta với Trương Vũ Hân đi đăng ký kết hôn, dì cũng biết?”

“Chuyện đó chỉ là tạm thời thôi.” – Tần Lệ nói – “Vũ Hân trong bụng có con, phải cho nó một

danh phận. Đợi sinh xong, Cố Thần sẽ ly hôn với nó, rồi cưới con. Con coi như chưa từng

có chuyện gì được không?”

Tôi nghe những lời ấy mà bỗng thấy buồn cười đến lạ.

“Dì nghĩ con là đồ ngu à?”

Hay là trong mắt dì, tất cả phụ nữ đều dễ bị bắt nạt như vậy?

Cố Thần đã chọn Trương Vũ Hân thì cứ sống tốt với nhau đi, tôi chúc phúc cho họ, còn giữa chúng ta đến đây là kết thúc.

“Tiểu Tiểu, đừng như vậy!” – giọng Tần Lệ đột nhiên trở nên sắc bén – “Con có biết Cố

Thần đã vì con mà hy sinh bao nhiêu không? Nếu không phải con bám dai như đỉa, nó sao

có thể đồng ý ở bên con? Giờ con chỉ nói một câu chia tay là muốn đá nó đi, lương tâm con để đâu rồi?”

“Bám dai…?” – tôi sững người – “Dì nói vậy là sao? Rõ ràng người theo đuổi con là Cố

Thần, sao qua miệng dì lại thành con đeo bám anh ấy?”

“Hừ!” – Tần Lệ lạnh lùng cười – “Tiểu Tiểu, đừng giả bộ nữa. Năm xưa nếu không phải bố

mẹ con có tiền, con nghĩ Cố Thần sẽ để ý con sao? Ngay từ đầu nó đã nhắm vào tiền nhà

con rồi. Giờ lấy được tiền, nó dĩ nhiên chọn người mà nó thật sự yêu để cưới!”

Những lời đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi cứng đờ cả người.

Thì ra ba năm qua, từ đầu đến cuối đều là một màn kịch, Cố Thần chưa từng yêu tôi, anh ta

chỉ cần tiền của tôi, còn tôi thì như kẻ ngu, dâng cho anh ta tiền, trái tim và tất cả mọi thứ.

“Dì à…” – tôi hít sâu, giọng bình tĩnh đến lạ – “Cảm ơn dì đã nói sự thật. Từ giờ chuyện của con dì, không liên quan gì đến tôi nữa.”

“Còn hơn sáu trăm ngàn đó, tôi sẽ đòi đủ từng đồng, dù kiện hay báo cảnh sát, tôi cũng sẽ lấy lại.”

“Con dám…!” – giọng Tần Lệ lập tức trở nên hung hăng – “Tiểu Tiểu, nếu con dám kiện Cố Thần, dì sẽ—”

Tôi không để bà ta nói hết, thẳng tay dập máy rồi chặn luôn số.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, gió đêm thổi lạnh buốt lên mặt tôi.

Tôi đứng bên đường, nhìn những chiếc xe qua lại, bỗng dưng không biết nên đi đâu.

Về nhà ư? Căn phòng nhỏ tôi thuê chung với Cố Thần giờ đã không còn là nhà nữa.

Tìm bạn ư? Ba năm qua vì anh ta, tôi gần như cắt đứt mọi mối quan hệ, giờ đến một người để than thở cũng không có.

Điện thoại lại rung, lần này là tin nhắn thoại của Trương Vũ Hân.

Tôi mở lên, giọng cô ta ngọt đến buồn nôn: “Tiểu Tiểu, cậu giận à? Thật ra mình và Cố Thần

là yêu nhau thật mà, cậu coi như thành toàn cho bọn mình đi nhé! Với lại Cố Thần nói anh

ấy luôn coi cậu như em gái, chưa từng muốn cưới cậu đâu, cậu đừng bám anh ấy nữa.”

“À đúng rồi, mình đã dọn vào căn nhà của hai cậu rồi, đồ của cậu mình thu xếp xong hết rồi,

mai đến lấy nhé, nhớ trả chìa khóa cho bọn mình nha!”

Cô ta nói xong còn bật cười hai tiếng, tiếng cười sắc như dao đâm vào tim tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở WeChat, xóa và chặn luôn cả Trương Vũ Hân lẫn Cố Thần.

Xóa cả danh sách bạn bè, xóa sạch ký ức ba năm chỉ bằng một nút bấm, như thể họ chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.