Dùng gần nửa cuộn giấy vệ sinh mới cầm được máu.
Haiz, còn trẻ thế này mà yếu ớt còn hơn cả sinh viên.
Nhưng đêm hôm đó, tôi lại ngủ rất yên ổn.
9
Buổi trưa ăn cơm ở căn tin, bốn chúng tôi lại ngồi chung một bàn.
Giang Triết hỏi tôi:
“Lý Tư Dao, tại sao cậu không chịu yêu tôi? Cậu thật sự không thích tôi sao? Hay là suy nghĩ lại một chút đi?”
Suy nghĩ cái gì chứ, tôi sắp chết rồi.
Không suy nghĩ đâu.
Nhưng lời này không thể nói thẳng.
Tôi cười ngốc nghếch với Giang Triết:
“He he, không thích.”
Biểu cảm của Giang Triết rõ ràng trở nên buồn bã.
Tôi không dám nhìn cậu ta, vội chuyển chủ đề:
“À đúng rồi chị hoa khôi, hôm đó chị nói có chuyện muốn nhờ người giúp, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Thẩm San cắn một miếng thịt kho:
“Đừng gọi tôi là chị hoa khôi nữa, nghe xa cách quá.”
“Được rồi, Thẩm tiểu thư.”
“Gọi tôi là Thẩm San.”
“Ừ, Thẩm San, cậu nói đi.”
Bùi Vũ cười tôi.
Giang Triết thì trợn trắng mắt với tôi.
Thẩm San nói:
“Tôi phát hiện dạo này ba tôi rất bất thường, ông ấy thường lén lút gọi điện thoại, tôi còn thấy trong túi ông ấy có danh thiếp của cửa hàng đồ mẹ và bé, với cả một cây son môi của phụ nữ, có vẻ như mẹ tôi bị cắm sừng rồi.”
“Tôi muốn tìm ra người thứ ba đó là ai.”
Giang Triết nói thẳng:
“Không chỉ mẹ cậu bị cắm sừng đâu, có khi cậu còn sắp có một đứa em trai cùng cha khác mẹ nữa.”
Bùi Vũ:
“Khụ… cậu nói thẳng vậy à?”
Giang Triết thản nhiên:
“Thì vốn là vậy mà.”
Nhưng cậu ta đột nhiên đổi giọng, mang theo chút buồn bã:
“Nhưng có thì cũng chẳng sao, tôi sắp có hai đứa em kiểu đó rồi.”
“Một đứa là do con hồ ly tinh kia mang đến, bằng tuổi tôi, không có quan hệ máu mủ với ba tôi, nhưng ngày nào cũng bắt nạt tôi trong nhà, cái gì cũng tranh với tôi.”
“Đứa còn lại đang ở trong bụng con hồ ly tinh đó, sắp sinh rồi, ông già nói kiểm tra rồi, là con trai.”
“Ông già chết tiệt đó tuổi già có con trai, vui đến phát điên, cưng chiều con hồ ly tinh kia khỏi nói.”
“Bây giờ tôi nói gì ông ta cũng không tin.”
Con “hồ ly tinh” Giang Triết nói chính là mẹ kế của cậu ta.
Nghe nói mười năm trước ba cậu ta ngoại tình, sau đó tiểu tam gây chuyện để lên làm vợ chính, mẹ Giang Triết tuyệt vọng ly hôn rồi ra nước ngoài.
Không biết là ba cậu ta không cho cậu đi theo, hay mẹ cậu không muốn mang theo.
Dù sao từ sau khi ly hôn, Giang Triết chưa từng gặp lại mẹ.
Giống như tôi… cũng chưa từng gặp lại ba mẹ mình vậy.
10
Chúng tôi đều nhìn Giang Triết với ánh mắt thương cảm.
Tôi nói:
“Không sao, cậu còn có bọn tôi.”
Bùi Vũ:
“Đúng, còn có bọn tôi.”
Thẩm San:
“Chúng tôi có thể giúp cậu xử lý mẹ kế.”
Tôi gật đầu chắc chắn:
“Đúng! Tôi làm được!”
Giang Triết xua tay, lúc quay đầu đi khẽ lau khóe mắt đỏ, rồi lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ:
“Haiz, có gì đâu, bổn thiếu gia giờ cũng lớn rồi, mấy chuyện này sớm chẳng còn để tâm nữa.”
Bốn người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.
Thế giới của người lớn… tại sao lại phức tạp như vậy chứ?
Thẩm San lại thở dài nói:
“Haiz, tôi cũng sợ ba tôi biến thành như vậy.”
Cô nắm lấy tay tôi, như nắm lấy hy vọng:
“Cho nên Lý Tư Dao, làm ơn giúp tôi theo dõi ba tôi, xem rốt cuộc có chuyện gì, được không?”
“Được!” Tôi gật đầu kiên định.
Cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta giải quyết tai họa, chuyện này tôi nhất định sẽ xông pha không tiếc thân mình.
Giang Triết giơ tay:
“Bổn thiếu gia cũng đi cùng, bổn thiếu gia ghét nhất loại tiểu tam phá hoại gia đình!”
Bùi Vũ lập tức theo sau:
“Tôi cũng đi.”
“Vì chính nghĩa.” cậu ta bổ sung.
……
Đội nhỏ chính nghĩa chính thức thành lập.
Nói làm là làm, cuối tuần chúng tôi đi theo dõi ba của Thẩm San.
Theo địa chỉ Thẩm San cung cấp, từ sớm đã đứng phục kích dưới tòa nhà công ty của ba cô ấy.
Kết quả Thẩm San cũng tới.
“Cậu tới làm gì? Lỡ ba cậu phát hiện thì sao?” Bùi Vũ hỏi cô.
“Tôi tới xem một chút.”
Thẩm San nói xong, đầy hứng thú:
“Bùi Vũ, cậu có phải đang lo cho tôi không? Hì hì, tôi biết ngay là cậu thích tôi, chỉ là cậu không chịu thừa nhận thôi.”

