“Chị hoa khôi, xin lỗi nhé, hôm qua em không nên vô lương tâm nhận một triệu của chị.”

“Thật ra lúc đầu hôm qua em định nói thật với chị rồi, nhưng trách thì trách em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, vừa nghe thông báo tiền vào tài khoản, những lời đến miệng rồi cũng không còn dũng khí nói ra.”

“Lát nữa về lớp em sẽ chuyển lại cho chị.”

Điện thoại tôi mang lén theo, đứng trước cửa phòng giáo viên nên không dám lấy ra.

Nhưng chị hoa khôi lại xua tay:

“Không cần đâu.”

“Cũng không phải lỗi của em, là do tôi đưa tiền quá vội.”

“Tiền mà bổn tiểu thư đã đưa ra rồi, nào có chuyện đòi lại? Em định vả vào mặt tôi à? Sau này tôi còn mặt mũi nào ở trường nữa?”

Tôi gần như không dám tin vào tai mình!

“Một triệu đó, chị… chị thật sự không lấy lại sao?”

Chị hoa khôi chẳng hề để tâm:

“Chỉ một triệu thôi mà, đã cho em rồi thì cứ yên tâm cầm đi, coi như bổn tiểu thư tích đức làm việc thiện.”

Tôi cảm động đến mức suýt khóc.

Ngay lập tức ôm chặt lấy chân chị hoa khôi:

“Chị, chị đúng là chị ruột của em!”

“Sau này có chuyện gì chị cứ sai bảo, lên núi đao xuống biển lửa em cũng cúc cung tận tụy, gan óc chẳng tiếc!”

Bùi Vũ nhìn tôi với vẻ hơi ghét bỏ.

Chị hoa khôi nghĩ một lúc:

“Thật ra đúng là có một chuyện muốn nhờ người giúp.”

Tôi mặc kệ mọi người xung quanh, lập tức phấn chấn tinh thần:

“Chuyện gì? Chị nói đi.”

Chị hoa khôi do dự một lát:

“Thôi bỏ đi, để hôm khác nói vậy.”

Giang Triết có chút kích động:

“Lý Tư Dao, một triệu mà cậu đã vui đến vậy rồi, nếu tôi thật sự tặng cậu biệt thự, mình yêu nhau được không?”

“Không được!”

Tôi nghiêm túc từ chối.

Một triệu là tiền chia tay.

Biệt thự là quà tặng khi yêu.

Hai thứ ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

Tôi tham tiền thật, nhưng cũng chưa đến mức bán thân.

Hơn nữa, có một triệu là đủ rồi.

Giang Triết cau mày, mặt đầy tủi thân:

“Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào không tốt, sao cậu lại không thích tôi?”

Tôi gãi đầu, có chút không biết trả lời thế nào.

Thích hay không thích… chuyện này tôi cũng đâu nói rõ được.

Quan trọng là người ta là thiếu gia nhà giàu, tôi cũng chẳng xứng.

“Chúng ta vẫn nên nghĩ xem chuyện đánh người phải xử lý thế nào đi.” Bùi Vũ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, kéo chủ đề quay lại.

Nhắc đến chuyện này, bốn người lập tức xìu xuống.

8

Nam sinh đeo kính bị đánh sau khi đi bệnh viện kiểm tra, xác nhận thật sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là trầy xước ngoài da.

Sự việc bắt nguồn từ việc cậu ta tung tin đồn trước.

Thêm vào đó, phụ huynh của Giang Triết và Thẩm San thái độ rất tốt, lại còn rất có tiền, số tiền bồi thường họ hứa khiến phía kia vô cùng hài lòng.

Sự việc nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.

Nhưng bốn người chúng tôi đều có ra tay, nên theo lý thì tiền bồi thường phải chia đều.

Bà nội nghe họ bàn bạc số tiền bồi thường, ánh mắt lập tức trở nên đục ngầu.

Trên gương mặt gầy gò khô héo của bà đầy vẻ hoảng loạn.

Bóng lưng còng xuống đứng đó, không biết phải làm sao.

Tôi vội chạy tới đỡ bà, kéo bà sang một bên thì thầm:

“Bà đừng lo, số tiền này nhà mình không cần trả đâu, cậu ta bị đánh là vì bịa chuyện về cháu, nên cháu có thể được miễn trách nhiệm.”

Bà nội vừa mừng vừa không dám tin:

“Thật sao?”

“Thật mà, nhà mình là người bị hại, hơn nữa hoàn cảnh gia đình mình thầy cô cũng biết, trường học cũng sẽ đặc biệt quan tâm.”

Lúc này bà nội mới yên tâm:

“Vậy bà đi cảm ơn thầy giáo.”

“Cháu cảm ơn rồi, bây giờ trước mặt các phụ huynh khác bà đi tìm thầy cũng không tiện.” Tôi nhẹ nhàng trấn an.

Bà nội như chợt hiểu ra, gật đầu:

“Đúng đúng, cũng phải.”

Tôi đã nói dối bà.

Vì có một triệu chị hoa khôi cho, nên tiền bồi thường tôi có thể tự trả.

Số tiền còn lại, trước tiên tôi trả hết những khoản nợ mấy năm nay.

Sau đó gửi một phần dưới tên bà nội.

Lại mua cho bà bảo hiểm dưỡng lão thương mại, loại mỗi tháng có thể chuyển thẳng cho bà một khoản tiền cố định.

Sắp xếp xong tất cả, tôi mệt đến thở dốc.

Trong lúc đó mũi tôi lại chảy máu.