Tên đeo kính nhỏ bé này, chuyện nhỏ như rắc nước thôi.
Thắng áp đảo!
6
“Không ra thể thống gì!”
“Thật quá không ra thể thống gì!”
“Hạng nhất khối và hạng nhì khối mà lại dẫn đầu bắt nạt bạn học!”
“Hai em cũng học theo đám học sinh hư đó, muốn làm kẻ phá hoại à?”
Giáo viên chủ nhiệm lớp một tức đến mức đập bàn.
Hạng nhất khối là Bùi Vũ.
Hạng nhì là Thẩm San.
Còn tôi với Giang Triết…
Có lẽ là… kẻ phá hoại?
Khụ khụ.
Chủ nhiệm lớp tôi cũng gào lên:
“Giang Triết ngày nào cũng trốn học, thành tích sắp đội sổ rồi! Bây giờ còn giỏi quá ha, còn học được đánh nhau nữa, bao giờ mới để thầy yên tâm hả?”
Còn đối với tôi thì nói bằng giọng vừa tiếc nuối vừa nặng nề:
“Còn em nữa Lý Tư Dao, em… em làm thầy tức chết rồi.”
“Bản thân em tình trạng thế nào không tự biết sao? Còn dám đi đánh nhau, không muốn sống nữa à?”
Tôi lấy giấy vệ sinh nhét vào mũi đang chảy máu.
Xấu hổ cúi đầu xuống.
Giang Triết thấy bất công:
“Thầy thiên vị, Lý Tư Dao thành tích cũng chẳng ra sao, còn thường xuyên xin nghỉ nữa, sao thầy không mắng cậu ấy?”
“Còn cãi à, thầy tát cho em mấy cái bây giờ!”
Chủ nhiệm tức điên, tháo giày ra định đánh người.
Nhưng cuối cùng vẫn kịp dùng lý trí kéo tay mình lại.
Giang Triết không phục:
“Là thằng đeo kính kia bịa chuyện đồi bại trước, nó bị đánh là đáng đời!”
“Với lại tụi em ra tay có chừng mực, nó chỉ bị trầy xước ngoài da thôi.”
“Lý Tư Dao còn bị nó đánh chảy máu mũi nữa kìa.”
Chủ nhiệm quát lớn:
“Trầy xước ngoài da là em nói là được à? Phải để bác sĩ kiểm tra rồi mới tính!”
Không lâu sau, phụ huynh đều tới.
Ba của Bùi Vũ, mẹ của Thẩm San, ba của Giang Triết và bà nội tôi.
Còn có ba mẹ của nam sinh đeo kính kia.
“Con trai của tôi ơi, sao lại bị đánh thành thế này, thầy giáo nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”
Giáo viên hơi áy náy nói:
“Phụ huynh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc rồi xử lý nghiêm túc.”
“Bốn em, ra ngoài đứng phạt trước!”
Chúng tôi bị đuổi ra ngoài, phụ huynh ở trong phòng thương lượng.
“Chị hoa khôi, xin lỗi nhé, em làm liên lụy chị rồi.”
Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm là xin lỗi chị hoa khôi – kim chủ của mình.
Nhưng lúc này chị hoa khôi lại vô cùng hưng phấn, trả lời không đúng trọng tâm:
“Lúc nãy đánh nhau, chị cũng nghe đại khái đầu đuôi rồi.”
“Vậy nên hôm đó em với Bùi Vũ căn bản không phải hẹn hò, mà là vì… vỏn vẹn một trăm tệ?”
Hot boy sửa lại:
“Là một trăm tệ, không phải vỏn vẹn một trăm tệ.”
Chị hoa khôi cười rạng rỡ:
“Không quan trọng, quan trọng là hai người không hẹn hò, ha ha, tốt quá rồi.”
Đại ca Giang Triết cũng cười ngốc nghếch:
“Đúng đúng đúng, trọng điểm là hai người không yêu nhau, ha ha ha!”
Hai người họ càng cười càng hăng, suýt nữa làm giáo viên chú ý.
Là tôi và Bùi Vũ dùng ánh mắt sắc bén ngăn họ lại.
“Vậy tờ một trăm tệ cuối cùng thuộc về ai?”
“Đúng vậy, thuộc về ai?”
Chị hoa khôi và Giang Triết nhìn chúng tôi bằng ánh mắt trong veo.
7
Tôi và Bùi Vũ nhìn nhau một cái, rồi đều ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Khụ khụ.
Nói ra thì toàn là nước mắt.
Thứ đó vốn dĩ không phải một trăm tệ, mà là tờ rơi tuyên truyền chống lừa đảo được làm giả giống tờ một trăm tệ!
Tiền của Bùi Vũ cũng không hề bị mất, chỉ là lúc đó cậu ta sờ túi không thấy thôi!!
Toàn bộ sự việc thực ra chỉ là một hiểu lầm!
“Ha ha ha ha, cười chết mất, hóa ra là tờ rơi chống lừa đảo.”
“Ha ha, hai cậu đúng là ngốc thật đấy.”
Hai người họ lại bắt đầu cười nhạo chúng tôi.
Nhưng niềm vui nỗi buồn của con người đâu có tương thông.
Tôi thì lại muốn khóc. Không chỉ tờ một trăm tệ bay mất, mà cả một triệu vừa tới tay hôm qua cũng sắp bay theo rồi.
Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể chủ động cắt bỏ tình yêu với tiền:

