“Em không thể bao dung hơn một chút sao? Hai đứa mình còn trẻ, chịu khổ một chút có đáng là gì.”

“Người một nhà đừng tính toán quá chi li, sứt mẻ tình cảm.”

Những lời này, hai năm nay anh ta cứ như máy phát thanh tua đi tua lại, tôi nhắm mắt cũng đọc theo được.

Lần nào muốn nói chuyện đàng hoàng, cuối cùng cũng bị anh ta lôi tuột vào cái hố mang tên “hiếu thảo”.

Mọi nhu cầu và cảm xúc của tôi, đứng trước hai chữ này, đều trở thành ích kỷ, keo kiệt, tính toán chi li.

Tôi gấp lại chiếc áo sơ mi, nhét vào góc trong cùng của tủ quần áo.

Giống như tiện tay nhốt luôn cái tâm tư muốn đối xử tốt với bản thân mình vào đó vậy.

Bữa tối vừa ăn được một nửa, cuộc gọi video của mẹ chồng Lưu Thục Phân đúng giờ hiện lên.

Triệu Thần lập tức bỏ đũa xuống, bấm nghe, trên màn hình hiện ra khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng rất hồng hào của mẹ anh ta, anh ta hồ hởi gọi một tiếng “Mẹ”.

Đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng oang oang, tràn ngập vẻ mãn nguyện và vui sướng.

“Thần à, mẹ nhận được tiền rồi! Vừa khéo, ngày mai mẹ gọi chú Lưu mày qua đo đạc một chút, khởi công cho sớm!”

“Mẹ, mẹ cứ xem xét mà làm, đừng để bản thân mệt quá.” Khuôn mặt Triệu Thần cười đầy nịnh nọt.

“Mệt gì mà mệt, mẹ vui! À nói cho mày nghe chuyện này, hôm nay mẹ với dì hai mày đi tiệm vàng cạnh trung tâm thương mại, mẹ ưng một mặt dây chuyền ngọc bích, ái chà, cái độ trong với màu sắc đó, xanh mướt nhìn đẹp lắm…”

Trong giọng nói của mẹ chồng mang theo sự đắc ý và khao khát không che giấu nổi.

Nụ cười trên mặt Triệu Thần khựng lại, ngay sau đó lại tỏ vẻ tự nhiên: “Mẹ thích thì mua đi, tiền còn đủ không?”

“Ấy, chẳng phải mày vừa chuyển tiền về sao! Lát gạch nền không dùng hết ngần ấy, mẹ tự đắp thêm chút lương hưu, mua thẳng luôn rồi! Bác cả mày đỏ mắt ghen tị muốn chết, cứ khen mãi con trai tôi tài giỏi, hiếu thảo!”

Tiếng cười sảng khoái của mẹ chồng nổ tung từ loa ngoài, chói tai như từng cây kim nhỏ xíu, đâm từng nhát một vào màng nhĩ tôi.

Đôi đũa của tôi khựng lại giữa không trung, ngụm cơm xào vừa đưa vào miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo như nhai giấy.

5.800 tệ, lát gạch nền.

Vậy mà vẫn còn dư tiền, để đi mua một cái mặt dây chuyền ngọc bích “độ trong rất tốt”.

Còn tôi, chỉ vì một chiếc áo sơ mi 299 tệ sau khi giảm giá, lại bị anh ta trách là “không biết chừng mực”.

“Thần à,” Giọng mẹ chồng bỗng chuyển hướng, giống như đang nhìn xuyên qua màn hình về phía tôi, “Vợ mày có ở đó không?”

Triệu Thần liếc nhìn tôi, nói với điện thoại: “Có ạ, Lâm Hân đang ăn cơm.”

“Lâm Hân à,” Mẹ chồng lập tức đổi sang giọng điệu thấm thía, “Mẹ phải nói con vài câu. Bọn trẻ các con bươn chải ở thành phố, nhiều chỗ phải tiêu tiền, những điều này mẹ đều biết. Nhưng tiền phải tiêu vào việc chính đáng, không thể thích tiêu thế nào thì tiêu thế nấy. Mẹ nghe nói bây giờ ở thành phố một ly trà sữa gì đó giá những ba bốn chục tệ? Vừa ngọt vừa ngấy, có gì ngon đâu, nước lọc đun sôi mới là thứ dưỡng người nhất! Tiền bạc ấy à, phải thắt lưng buộc bụng mà tiết kiệm, hiểu không?”

Tôi bỏ đũa xuống, bưng ly thủy tinh bên cạnh lên, ngửa cổ ực một ngụm lớn.

Nước lọc âm ấm, quả thật, rất dưỡng người.

“Mẹ, con nhớ rồi.” Tôi nghe thấy giọng mình cất lên, bình đạm nhạt nhẽo, như một vũng nước đọng.

“Nhớ là tốt! Muối mẹ ăn còn nhiều hơn cơm các con ăn, những lời mẹ nói đều là vì tốt cho các con. Thằng Thần kiếm tiền bên ngoài không dễ dàng gì, con làm vợ, thì phải biết vun vén lo liệu.”

“Vâng.”

Cuộc gọi video cuối cùng cũng kết thúc.

Bàn ăn chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm lanh canh nhè nhẹ.

Triệu Thần và vội hai miếng cơm, ngẩng lên nhìn tôi, dường như muốn xoa dịu bầu không khí sượng sùng vừa rồi.

“Mẹ anh bà ấy… cũng là xót chúng ta thôi.”

Tôi không tiếp lời.

Xót chúng ta?