Tưởng rằng sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đầy hy vọng… Thì Lục Kỳ Niên lại tặng cô một cú trời giáng!
Thì ra cô chỉ là một quân cờ trong “trò chơi tình cảm” giữa anh ta và Lâm Thư Đồng.
Đến cả thân phận anh cho cô biết… cũng là giả!
Cô giấu hết những đau đớn vào lòng, gắng gượng nở nụ cười, đưa mẹ và An An tới nhà hàng dùng bữa.
Cũng phải công nhận – Cảng Thị thật sự nhỏ đến đáng sợ.
Tại nhà hàng có view nhìn ra cảng, một nhân viên phục vụ đẩy xe hoa hồng với 999 đóa đi ngang qua họ.
Tiếng đàn violin vang lên réo rắt, cả nhà hàng vỗ tay vang dội.
“Chúc mừng tổng giám đốc Lục và cô Lâm kỷ niệm 6 năm ngày cưới hạnh phúc!”
Lại là Lâm Thư Đồng!
Cô ta đứng giữa đám đông như một nàng công chúa được nâng niu chiều chuộng.
Người đàn ông quay lưng lại với cô, quỳ một gối xuống.
Chiếc nhẫn bạch kim trên tay trái của anh ta đâm thẳng vào mắt Thẩm Thư Hòa.
Nó là một cặp với chiếc nhẫn kim cương trên tay Lâm Thư Đồng, khiến chiếc nhẫn giả mà cô đang đeo trở nên nhạt nhòa đến thảm hại.
Chiếc nhẫn cưới của cô là do chính tay Lục Kỳ Niên làm.
Anh từng khắc xung quanh nhẫn một vòng chữ “shu”, bảo rằng đó là viết tắt tên cô, cũng có nghĩa là “đã thua cả đời vì cô”.
Khi ấy cô ngây ngô lau đi lau lại chiếc nhẫn, coi như báu vật.
Nghĩ lại mà thấy nực cười!
Thẩm Thư Hòa hoảng hốt, muốn nhanh chóng đưa mẹ và An An rời khỏi nhà hàng.
Nhưng không kịp nữa rồi.
Lời tỏ tình của Lục Kỳ Niên vang vọng khắp cả nhà hàng:
“A Đồng, anh sẽ mãi mãi yêu em. Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi anh!”
“Lục Kỳ Niên! Vậy thì anh phải ngoan ngoãn làm thần dân dưới váy em mới được đó!” – Lâm Thư Đồng mỉm cười rạng rỡ hạnh phúc.
“Được, anh nguyện làm thần dân dưới váy em cả đời…”
Chiếc kim cương Lam Tâm lấp lánh được đeo vào ngón tay thon dài của cô ta.
Lục Kỳ Niên cúi xuống hôn mu bàn tay Lâm Thư Đồng, rồi kéo cô ta ôm chặt vào lòng.
Mẹ Thẩm sững sờ nhìn màn kịch trước mắt như thể đang chứng kiến một cơn ác mộng.
Bắt gặp ánh mắt nghẹn đắng của Thẩm Thư Hòa, bà lập tức kéo con gái vào nhà vệ sinh.
“Hòa Hòa! Vừa rồi là Lục Kỳ Niên sao? Nó… nó đang làm lễ cưới với người khác à? Mà người đó còn là bà chủ của mẹ?”
Cô cúi đầu như một chú chim cút nhỏ, kể lại hết mọi chuyện.
May mà mẹ cô đã uống thuốc huyết áp trước khi đến, nhưng vẫn tức giận đến run tay.
“Nó! Nó dám làm vậy à! Mẹ phải đi tìm nó hỏi cho ra lẽ!”
“Mẹ!” – cô giữ chặt tay mẹ – “Anh ta là thiếu gia nhà họ Lục, là người mà chúng ta không chọc nổi đâu. Giờ con chỉ muốn bình yên qua hết mười ngày, rồi đưa mẹ với An An rời khỏi đây, được không?”
Nhìn thấy nước mắt sắp rơi và gương mặt vỡ vụn của con gái, mẹ Thẩm chỉ biết thở dài thật sâu.
Khi hai mẹ con quay lại bàn ăn thì phát hiện… An An đã biến mất!
Tim Thẩm Thư Hòa lập tức nhảy lên tận cổ.
Cô cuống cuồng chạy đi hỏi nhân viên phục vụ:
“Anh ơi! Có thấy một bé trai nhỏ đi lạc không? Đáng yêu, tầm bốn tuổi…”
“Chị nói cậu bé rất dễ thương phải không? Bé đã đi theo cô Lâm rồi ạ…”
Cô hoảng hốt:
“Gì cơ!?”
Lúc ấy, Lâm Thư Đồng tình cờ gặp An An đang lạc trong hành lang.
Cô ta cúi xuống hỏi:
“Bé yêu, sao lại ở đây một mình thế?”
An An bặm môi, mặt mếu máo sắp khóc.
“Con tìm không thấy mẹ… Cô ơi, cô giúp con tìm mẹ được không?”
Lâm Thư Đồng nắm lấy tay bé:
“Được chứ. Con đi với cô vào phòng bao, cô gọi điện cho mẹ giúp con nhé?”
An An gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo.
Lâm Thư Đồng đẩy cửa phòng bao ra, phấn khích nói:
“Ah Niên, anh xem nè, em vừa nhặt được một bé trai, trông y như anh hồi nhỏ luôn á!”
Lục Kỳ Niên vừa nhìn thấy rõ mặt cậu bé, đồng tử lập tức co rút lại.
Mấy người bạn trong phòng cũng im bặt.
Không khí rơi vào tĩnh lặng.
Chỉ có An An là ngây thơ không hiểu chuyện, chạy lạch bạch đến bên cạnh Lục Kỳ Niên, gọi to:
“Ba ơi!”
Khi Thẩm Thư Hòa tìm đến phòng bao, nơi đó đã hỗn loạn như vừa xảy ra một trận động đất.
Chỉ còn mình Lục Kỳ Niên ngồi ở ghế chính, đợi cô.
Anh ta dập nửa điếu thuốc, bước từng bước chậm rãi về phía cô.
“Lục Kỳ Niên, An An đâu? Anh đã làm gì con…”
Câu nói còn chưa dứt, anh đã vung tay bóp cổ cô, ép mạnh người cô vào tường.
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ ngầu:
“Thẩm Thư Hòa! Cô cố ý phải không? Cô biết thân phận của tôi từ bao giờ? Cô muốn gì?”
Người đàn ông trước mặt xa lạ đến đáng sợ.
Cô thấy mình từ đầu tới chân lạnh toát.
“Lục Kỳ Niên! Câu đó nên để tôi hỏi anh mới đúng! Tại sao lại tiếp cận tôi? Tại sao lại lừa dối tôi?”
Cô hận người đàn ông này.
Anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô, cũng hủy luôn tương lai của An An.
Tất cả chỉ là một trò lừa đảo!
Vì để lừa cô, anh ta còn cho người làm giả giấy đăng ký kết hôn.
Đây chính là lừa đảo, đóng vai nghèo khổ để cưới, rồi ngoại tình khi đang có vợ!
Nhưng cô nào có đủ sức để đối đầu với anh ta.
Đến cả tư cách chất vấn cũng chẳng có.
Lục Kỳ Niên bật cười khẩy, buông tay ra:
“Tôi sẽ đưa tiền cho cô. An An để tôi nuôi. Cô muốn bao nhiêu cũng được.”
Không một lời xin lỗi, cũng chẳng có giải thích.
Trong mắt anh ta, chỉ còn lại sự thương hại và lạnh lùng.
Cô ngẩng cao đầu, nghẹn giọng nói:
“Không được! Ngay từ đầu anh đã không muốn tôi sinh An An, tôi tuyệt đối sẽ không giao con cho anh!”
Năm thứ hai sau hôn nhân, cô mang thai.
Nhưng thay vì vui mừng, Lục Kỳ Niên chỉ ngồi suốt đêm hút thuốc trong phòng khách.
Sáng sớm hôm sau, anh nói muốn cô bỏ cái thai.
Vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa cưỡng ép, nhưng cô vẫn không đồng ý.
“An An là con cháu nhà họ Lục, cô có đủ tiền để cho nó một cuộc sống và nền giáo dục tốt không?”
Biết mình không thể đối đầu trực diện với anh, Thẩm Thư Hòa dịu giọng, cầu khẩn:
“Anh Kỳ Niên, cho dù anh muốn đưa An An đi, cũng phải để con có thời gian thích nghi đã chứ? Hôm nay thằng bé vừa bị ngộ độc thực phẩm, vẫn còn sốt. Có gì mai chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?”
Cách này có hiệu quả.
Ánh mắt Lục Kỳ Niên mềm lại.
Anh gật đầu, cho tài xế đưa cô đến gặp An An.