31

Ngồi lâu hơi ê mông, tôi ra ngoài đi vệ sinh.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, rẽ qua góc hành lang thì… đụng ngay Giang Vọng.

Xui hết phần người khác luôn.

Anh ta đứng đó, dáng vẻ u sầu.

“Hôm nay em rất đẹp.”

“Hehe, tôi biết.”

Tôi nói xong định quay lưng đi luôn.

Anh ta vội giữ tay tôi lại, giọng có chút đắng chát:

“Em thật sự ở bên cậu ta rồi à?”

“Liên quan gì đến anh?”

Anh ta hít sâu một hơi, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Được rồi, không liên quan tới tôi.”

“Nhưng ít nhất trước đây tôi thật lòng với em.”

“Em nghĩ cậu ta không chê bai gì quá khứ của em sao?”

“Còn nữa, tin nhắn hôm trước tôi gửi, em đọc chưa?”

Tôi tò mò: “Anh còn gửi tin nhắn cho tôi à?”

Anh ta như muốn ngất luôn tại chỗ, kéo lấy cổ tay tôi, nhỏ giọng van nài.

“Tôi biết là chuyện này Giang Viên sai.”

“Nhưng đừng làm lớn chuyện lên công an được không?”

“Hiện giờ tâm lý nó không ổn định, mẹ tôi lại bênh nó nữa.”

“Em có thể tạm thời đừng báo cảnh sát không? Tôi sẽ bồi thường.”

Tôi bực mình, lấy tay ngoáy tai:

“Sao lúc làm mấy chuyện đê tiện đó cô ta không nghĩ đến hậu quả?”

“Hồi mọi chuyện ầm ĩ cả mạng, sao cô ta không lên tiếng nói gì?”

Giang Vọng nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ khổ sở:

“Là lỗi của tôi, nhưng cô ta thật sự không thể bị bắt…”

“Chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ trông chừng cô ta, không để cô ta làm phiền em nữa.”

Tôi im lặng, không biết phải nói sao cho anh ta biết là tôi báo công an rồi…

Trong lúc chúng tôi còn đang giằng co, không ai nhận ra — Giang Viên đang đứng nấp sau góc khuất, lặng lẽ theo dõi toàn bộ.

32

Đúng lúc Giang Vọng còn định nói gì đó, Lý Minh Ỷ xuất hiện rất đúng thời điểm.

Anh thong thả kéo tay Giang Vọng ra khỏi tay tôi.

“Gia Lương, đến giờ đi rồi, mẹ anh vẫn đang chờ chúng ta.”

Nói xong, anh đối diện với Giang Vọng, từ tốn đeo nhẫn cho tôi, dịu dàng nói:

“Em từng nói muốn có người tự tay đeo nhẫn cho mình.”

“Giờ thì anh đến rồi.”

Tôi sững người — anh này đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi thì phải?

Giang Vọng đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt thất thần, tuyệt vọng.

33

Trước khi rời đi, Lý Minh Ỷ còn nắm chặt tay tôi một cách vô cùng tự nhiên.

Trước mặt Giang Vọng, anh cứ thế dắt tôi bước đi.

Mãi đến khi xuống tầng, tôi mới kịp phản ứng lại.

Tôi tò mò hỏi: “Thật sự đi gặp phụ huynh á?”

Lý Minh Ỷ nhướng mày, vẻ mặt như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

“Khi nào anh từng nói dối em? Em đứng đây chờ, anh đi lấy xe.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi yên lặng đứng đó.

Chờ đợi một hạnh phúc đang đến rất gần.

34

Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng còi xe chói tai.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại.

Gương mặt méo mó của Giang Viên đang lao thẳng về phía tôi trong xe.

Chết tiệt, cô ta định tông tôi!

Tôi hoảng hốt nhào sang bên phải, vừa kịp tránh cú đâm.

May mà tay lái cô ta tệ, đâm thẳng vào bồn cây ven đường.

Tôi còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy Giang Viên đạp cửa xe xông ra, trong tay cầm theo một con dao rọc giấy.

“Mày không để tao sống yên, thì mày cũng đừng mong sống tiếp!”

Cô ta gào lên, lao về phía tôi.

“Mày lừa tao, không phải mày và Giang Vọng đã không còn gì sao?”

“Nếu không thì sao anh ấy còn tìm đến mày?”

Khuỷu tay tôi đau điếng, cổ chân cũng đau không kém.

“Từ từ đã, để con dao xuống rồi nói chuyện có được không?”

“Tôi không lừa cô, anh ta tìm tôi là vì cô đấy!”

Nhưng cô ta chẳng nghe gì cả, cứ cầm dao tiến tới từng bước.

Vừa khóc vừa oán trách:

“Tôi giờ chẳng còn gì cả, lúc nãy tôi thấy rồi.”

“Cô nắm tay anh ấy.”

“Tại sao anh ấy chia tay tôi? Tôi thậm chí từng định tự tử.”

“Anh ấy muốn chia tay tôi, tất cả là tại cô!”

Xong rồi, tôi thật sự thấy cô ta hơi điên rồi.

Chẳng lẽ hôm nay tôi phải chết ở đây?

Không muốn đâu!

35

Đột nhiên, bên tai tôi có một luồng gió mạnh lướt qua, tiếng hét của Giang Viên vang lên thê thảm.

Tôi mở mắt ra, còn chưa hiểu gì.

Trước mắt là khuôn mặt của Lý Minh Ỷ.

Anh nhe răng cười toe:
“Hồi nhỏ anh từng học tán thủ, nhân lúc cô ta không để ý anh đá văng luôn.”

Nhìn thấy cổ chân tôi sưng đỏ, mắt anh lập tức tối sầm lại.

“Đau không?”

Tôi mơ màng nhìn anh, đến lúc này mới cảm thấy sợ thật sự.

Tôi suýt chút nữa là chết rồi.

Thấy tôi thất thần, anh hốt hoảng ôm chặt lấy tôi.

Hơi thở ấm nóng luồn bên tai tôi.

“Đừng sợ, có anh ở đây.”

“Cảnh sát sắp đến rồi.”

Chưa bao giờ giọng anh lại nghe êm tai đến thế.

Chỉ khi nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấy, tôi mới thấy mình thật sự còn sống.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, tôi vùi mặt vào vai anh, nấc nghẹn không thôi.

Giang Viên bị người ta khống chế, nhưng miệng vẫn còn gào lên:

“Tất cả là tại mày, tại sao cứ phải làm lớn chuyện lên như thế!”

“Đồ tiểu tam!”

Tôi thật sự nghĩ cô ta có vấn đề tâm lý nghiêm trọng rồi.

36

Làm xong biên bản ở đồn cảnh sát thì cũng đã nửa đêm.

Một ngày tốt đẹp cứ thế bị hủy hoại.

Cả người tôi đau nhức, mặt mũi nhăn nhó vì đau.

Về đến nhà, Lý Minh Ỷ nhất quyết đòi ngủ lại ghế sofa để trông tôi cả đêm.

Tôi cũng mặc kệ anh ấy.

Rất mệt, tôi rửa mặt sơ qua rồi leo thẳng lên giường.

Bóng tối ùa tới như sóng, tôi lại mơ thấy ngày hôm đó.

Khuôn mặt em trai đầy máu, yếu ớt gọi tôi:

“Chị ơi, em đau lắm…”

Cảnh tượng lập tức chuyển thành lúc Giang Viên lái xe lao vào tôi.

Tôi như bị hất tung lên không trung, cảm giác đau đớn lại ùa về.

Sợ hãi và bất lực vây kín lấy tôi.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, hét toáng lên, tay nắm chặt ga trải giường đến trắng bệch cả khớp ngón tay.

“Gia Lương?” – tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phòng khách.

Lý Minh Ỷ đẩy cửa xông vào, tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ.

“Ác mộng à?”

Tôi mở miệng định nói, nhưng không thể phát ra tiếng.

Nước mắt đã rơi trước cả lời nói, từng giọt nặng nề rơi lên mu bàn tay, nóng rực.

Một giây sau, tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.

Nhịp tim anh ấy truyền qua lồng ngực, trầm ổn và vững vàng.

“Không sao rồi, chỉ là mơ thôi.” – anh dịu dàng vỗ lưng tôi như dỗ dành trẻ con. “Anh ở đây rồi.”

Tôi níu chặt vạt áo anh, nước mắt gần như nhấn chìm cả người anh.

“Tôi mơ thấy… em trai tôi…” – tôi nghẹn ngào, giọng lí nhí. “Lúc đó… toàn thân nó đầy máu…”

“Còn cả Giang Viên… đau lắm, thực sự rất đau.”

Thấy tôi rối loạn như vậy, hơi thở anh khựng lại, cúi đầu dựa cằm lên đỉnh đầu tôi.

Nhìn tôi khổ sở đến thế, anh chỉ có thể im lặng vỗ nhẹ đầu tôi.

37

Một tia chớp xé ngang bầu trời ngoài cửa sổ, tôi giật nảy người theo phản xạ.

Anh thấy tôi hoảng sợ liền lập tức đưa tay bịt tai tôi lại:

“Có sấm sét đấy.”

Tiếng sét nổ vang, nhưng nhờ lòng bàn tay anh che chắn, nó trở nên xa xăm và dịu đi nhiều.

Tôi cảm thấy mình được an ủi phần nào.

“Em có muốn uống nước ấm không?” – anh hỏi khẽ, “Anh đi rót cho em nhé?”

Tôi lắc đầu, vẫn không buông tay khỏi áo anh.

“Vậy… để anh kể em nghe một bí mật nha?” – giọng anh hơi ngượng, “Em còn nhớ quyển tiểu thuyết đầu tiên của mình không?”

“Hửm?”

Anh ngập ngừng nói tiếp: “Người tranh luận cả ngày với em trong phần bình luận… là anh đó.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, bật cười thành tiếng dù nước mắt vẫn đọng trên mi.

“Thế mà sau lại thành fan ruột của tôi hả?”

Anh cũng cười theo: “Tại vì đến cuối cùng, anh thấy lập luận của em nghe lại hợp lý hơn.”

Tôi hài lòng với câu trả lời đó — xem ra logic của tôi cũng không tệ nhỉ.

38

Ngón tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi.

“Lúc trước vì chuyện gia đình, em mới đồng ý làm người thay thế của Giang Vọng đúng không?”

Tôi gật đầu, rồi lại rúc đầu vào cổ anh, mùi gỗ thơm nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi.

Một lúc sau, tôi nghiêm túc bổ sung:

“Nhưng em không sống qua ngày cho có. Em đã cố gắng rèn luyện bản thân.”

“Em không muốn làm cái bóng của ai cả đời.”

39

Vài ngày sau, cảnh sát báo tôi đến vì kết quả giám định tâm thần của Giang Viên đã có.

Lý Minh Ỷ nhất định đòi đi cùng tôi.

Trên đường đi, anh nắm chặt tay tôi như sợ tôi bỗng biến mất.

Người đầu tiên tôi thấy là Giang Vọng, quầng mắt đen sậm rõ rệt.

Thấy chúng tôi, anh gượng cười bắt chuyện.

“Cô ta thực sự bị đưa vào rồi, em không cần lo nữa.”

Tôi nhìn anh, sắc mặt phức tạp. “Kết quả sao rồi?”

“Bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng. Cô ấy thật sự có bệnh.”

Sau đó tôi mới biết, Giang Viên đi du học không phải vì muốn học hành, mà là do nhà xảy ra chuyện nên mới bị đưa ra nước ngoài lánh nạn.

Từ đó cô ta dồn hết cảm xúc và kỳ vọng vào Giang Vọng, dần dần trở nên mất kiểm soát.

Sau vụ này, Giang Vọng cũng bán hết tài sản, thuê một căn nhà gần viện tâm thần để đợi cô ta ra.

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

40

Làm xong thủ tục, trời nắng đẹp rạng rỡ.

Lý Minh Ỷ đi phía sau tôi như một chú chó lớn, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn.

“Nhìn đường đi, đừng có nhìn tôi.” – tôi không quay đầu lại mà nói.

Anh cười toe toét, chạy lên cạnh tôi: “Anh hôm nay đẹp trai không?”

“Đẹp.”

“Vậy thì anh muốn tỏ tình với em.”

“Ờ.”

“Sao em chẳng ngạc nhiên gì hết vậy?” – anh làm mặt phụng phịu.

Tôi quay lại, nhón chân hôn một cái lên khóe môi anh.

“Vì em sẽ đồng ý mà.”

Nhìn dáng vẻ anh đứng ngẩn người tại chỗ, tôi bật cười khúc khích.

“Đi mau, còn đứng đơ ra đó làm gì!”

Lý Minh Ỷ chạy lên ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

“Vâng thưa nữ thần của anh!”