15
Cúp điện thoại, tôi quay lại nhìn Lý Minh Ỷ đang hút sột soạt ly sữa đậu nành.
Tôi bất lực nói:
“Tôi có việc phải ra ngoài một chút.”
Cậu ta lập tức buông đũa, khoác vai tôi chuẩn bị xuất phát.
“Cậu làm gì vậy?”
“Em phải đảm bảo an toàn cho chị, cho chị đủ cảm giác an toàn.”
Nhìn bộ dạng hùng hổ của cậu ta, tôi tự nhủ thầm trong lòng.
Cứ coi như dắt theo một đứa trẻ đi theo vậy.
“Đến nơi rồi, cậu tự đi đâu đó chơi đi, tôi thật sự có việc.”
Cậu ta gật đầu đồng ý.
16
Tôi gặp được Giang Viên rồi.
Cô ta mặc một chiếc váy trắng, rất kỳ lạ, lần trước nhìn thấy còn cảm thấy có khí chất.
Lần này thì đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt sắc như dao.
Chờ tôi ngồi xuống, cô ta từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt, rồi cười.
“Người ta bảo chị với tôi trông rất giống nhau, trước đây tôi không tin, lần trước gặp mới thấy quả đúng.”
Tôi cười “hề hề”.
Cô ta cầm tách cà phê nhấp một ngụm, rồi mở miệng hỏi:
“Giang Vọng có từng nói gì về tôi không? Tôi muốn biết anh ta giới thiệu tôi với chị thế nào.”
Tôi gãi đầu, vắt óc lục lại đống chuyện nhảm nhí Giang Vọng từng kể.
“Anh ấy nói, cô là thanh mai trúc mã của anh ấy, từ nhỏ đã bên nhau.”
“Nhưng cô có hoài bão lớn, đi du học nước ngoài, anh ấy sợ làm phiền nên không dám tìm cô.”
Nói ra câu này, tôi cũng thấy hơi guilty.
Cô ta bật cười nhạt.
“Chị có biết nhà tôi và nhà Giang Vọng là thế giao không? Nói không ngoa thì chúng tôi lớn lên dưới sự giám sát của cả hai bên gia đình.”
“Từ mẫu giáo, tiểu học, đến trung học, chúng tôi đều như hình với bóng.”
“Mọi người đều cho rằng cuối cùng chúng tôi sẽ bên nhau.”
Vậy rồi sao, liên quan gì tới tôi?
Cô ta đặt ly cà phê xuống, ánh mắt tối sầm, tiến lại gần tôi.
“Nhưng tôi vừa đi nước ngoài, thì chị xuất hiện.”
“Nhưng tôi cũng hiểu, đàn ông mà, thích cảm giác mới mẻ.”
“Chỉ là, chị không thấy bản thân mình quá hạ thấp sao? Chỉ vì giống tôi một chút mà tự dán mặt vào?”
“Thật đấy, cực kỳ mất mặt.”
Ha, tôi hiểu rồi, thì ra tìm tôi chỉ để thị uy.
Tôi nghiêng đầu hỏi lại:
“Vậy mục đích cô tìm tôi hôm nay là gì?”
“Muốn bảo tôi đừng mơ tưởng?”
“Hay vì cô bắt đầu thấy nguy cơ, nên định ra tay với tôi?”
“Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tôi không hề có hứng thú với Giang Vọng.”
“Còn chuyện tôi có rẻ rúng hay không, cô không có tư cách nói.”
Cuộc đối thoại bắt đầu thu hút ánh mắt xung quanh.
Mặt cô ta có chút cứng đờ, nhưng tôi thì không hề quan tâm.
Tôi bất ngờ đứng dậy, cúi người xuống, ghé sát vào tai cô ta nói câu cuối cùng.
“Nghe nói cô du học ở Đức, chẳng trách mà trên đầu cô hói cả mảng to vậy.”
Tôi nhìn gương mặt cô ta tím tái, xách túi rời đi không quay đầu lại.
17
Thật ra trong lòng tôi hoảng muốn chết, ai biết được cô ta có hất nguyên ly cà phê vào mặt tôi không.
Sợ quá tôi kéo Lý Minh Ỷ chạy thục mạng.
Tên ngốc đó còn hỏi: “Nữ thần, bánh kem hạt dẻ này ngon lắm, chị có muốn ăn không?”
“Ăn cái đầu cậu ấy!”
Về tới nhà, tôi kể hết cho cậu ta nghe chuyện nguy hiểm vừa rồi.
Cậu ta nghe xong cũng thấy khó tin.
Tôi cảm thán, gần đây người và chuyện kỳ quái nhiều thật đấy.
Đôi mắt cậu ta bỗng sáng rực lên.
“Chị nói xem, nếu chị có bạn trai, cô ta có khi sẽ an tâm hơn không?”
“Cho nên, chị chấp nhận lời theo đuổi của em đi.”
Tôi cảm thấy đầu mình chắc bị hỏng rồi.
Tôi nắm lấy tay cậu ta, như thể liều mạng nói:
“Cậu nói có lý, vậy cậu làm bạn trai giả của tôi đi.”
Cậu ta lập tức đứng thẳng lưng, mắt sáng như sao.
“Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ chuyển từ giả thành thật, trở thành bạn trai tốt nhất của chị!”
Tôi ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu ta.
Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, khóe miệng có lúm đồng tiền nhỏ, trông đúng chuẩn một nam thần tươi sáng.
Giống hệt một chú chó lớn lông mượt, dễ thương kinh khủng.
Thương vụ này hoàn toàn không lỗ chút nào!
18
Cả ngày hôm đó tôi cứ lâng lâng, đến nỗi còn không cập nhật chương mới.
Giang Viên đúng là đáng sợ, thỉnh thoảng cứ gửi cho tôi mấy tấm ảnh kỳ quặc.
Ví dụ như ảnh cô ta mặc đồ ngủ cổ chữ V sâu hoắm.
Tôi còn tốt bụng nhắn lại: “Ngủ để hở rốn dễ bị đau bụng đấy.”
Cô ta không thèm trả lời.
Ví dụ như ảnh một hộp bao cao su, kèm theo caption “Eo tôi đau quá, hôm nay lại không dậy nổi.”
Tôi chỉ biết đáp lại bằng icon cười lăn.
Nhưng cô ta còn mỉa mai tôi, bảo tôi thủ đoạn giỏi, câu được cả Giang Vọng còn chưa đủ, giờ câu luôn cả Lý Minh Ỷ.
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Chắc tại tôi có sức hút lớn quá thôi.”
Tốt lắm, từ đó cô ta dứt khoát không thèm liên lạc với tôi nữa.
19
Nhưng cuộc sống yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu, tôi lại bị kẹt ý tưởng.
Con trỏ trên màn hình cứ nhấp nháy suốt hai mươi phút, văn bản vẫn dừng ở câu “Vì vậy…”
Điện thoại bất ngờ rung lên, là cuộc gọi từ biên tập của tôi.
“Mau xem hot search đi! Chị lên hot search rồi!”
Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng.
Tôi hí hửng mở hot search, nghĩ chắc mình nổi rồi, ai ngờ vừa nhìn đã thấy bị chửi tơi bời.
Ngay đầu tiên là bài đăng được chia sẻ hàng chục nghìn lần:
“Bóc trần cuộc sống ‘truyền cảm hứng’ của tiểu tam tổng Giang.”
Hình ảnh đính kèm là bức ảnh tôi và Giang Vọng ăn tối trong nhà hàng, thêm vài tấm ảnh mờ mờ từ camera bãi đỗ xe.
Góc chụp khéo léo khiến người ta tưởng rằng chúng tôi đang hôn nhau.
Nội dung bài viết thì ra sức ám chỉ tôi dụ dỗ đại gia, nhờ làm thế thân mà leo lên.
Thậm chí cả học vị, cơ hội xuất bản sách cũng bị vu cho là dùng thủ đoạn không chính đáng để có được.
Đùa gì vậy chứ?
Tôi kéo tay lướt xuống từng dòng.
“Giờ tiểu tam cũng ‘truyền cảm hứng’ được rồi, còn viết truyện cơ đấy.”
“Không biết xấu hổ, làm tiểu tam còn đi bôi nhọ trường học.”
“Tin vui: ba mẹ tiểu tam chết hết rồi nhé!”
“Biết đâu là bị tức chết cũng nên!”
“Đề nghị truy lùng info, cho cô ta một bài học.”
Dạ dày tôi co thắt, phải cố gắng lắm mới không nôn ra tại chỗ.
Chưa hết, trang chủ trường đại học của tôi cũng ngập trong những lời chửi rủa.
Tôi bình tĩnh vào trang cá nhân của người đăng bài, chụp màn hình lại những bình luận ác ý được thích nhiều nhất.
Làm xong những việc đó, tôi mới đứng dậy, phát hiện khu bình luận truyện của mình cũng bị công kích.
Từng dòng từng dòng chửi rủa dày đặc.
Giống như tự ngược đãi bản thân, tôi cứ thế đọc từng câu từng chữ.
Vẫn là cái avatar bé gái dễ thương quen thuộc, cùng cái ID quen thuộc ấy, đang cố gắng trả lời từng comment để bênh vực tôi.
Không hiểu sao, sống mũi tôi bỗng cay xè.
“Comment nhiều như vậy, sao có thể trả lời hết được chứ…”
20
Còn chưa kịp hoàn hồn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa dữ dội.
Tôi vội lau nước mũi, nghi ngờ áp sát mắt mèo quan sát.
Một người đàn ông xa lạ đang dán sát vào mắt mèo nhìn vào bên trong, miệng thì chửi rủa những lời thô tục.
“Cút ra đây, con đàn bà đê tiện, dám làm chuyện như vậy không biết xấu hổ à?”
Liên tưởng đến những tin tức lan truyền trên mạng, tôi toát hết mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ thật sự có người lần ra được địa chỉ nhà tôi?
Tôi nắm chặt điện thoại định gọi cảnh sát.
Tuyệt vọng phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn từ bao giờ.
Tôi cuống cuồng bò dậy, lao vào bếp xách một con dao làm bếp.
Đến nước này, trong đầu tôi còn nghĩ được:
“Giờ trông mình chắc giống Zoro lắm đây.”
Tiếng chửi bên ngoài mỗi lúc một tục tĩu, càng lúc càng khó nghe.
Chịu hết nổi rồi.
Ngay lúc tôi chuẩn bị liều mạng sống mái một trận, bên ngoài lại vang lên tiếng vật lộn.
“Mẹ kiếp, dám bắt nạt nữ thần của tao!”
“Nghe mấy lời đồn linh tinh mà cũng dám hành động à, ông đây đánh chết mày!”
“Không phải, mẹ nó mày là ai? Bộ con đó là bồ mày chắc?”
“Tao là cha mày.”
Sau đó là tiếng đấm đá nặng nề xen lẫn tiếng van xin thảm thiết.