07
Đếm ngược cho những giây phút cuối cùng của đời tôi.
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.
Cơn đau như có ai khuấy tung hết ngũ tạng lục phủ, từng đợt từng đợt ập đến.
Không sao cả, chịu đựng thêm một chút.
Chỉ cần qua được thôi, tôi có thể về nhà ăn cháo nóng mẹ nấu rồi.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng anh đầy tức giận:
“Dụ Hữu Thanh, cô tưởng tôi không có tính khí chắc?”
“Nhiễm Hân sắp chết rồi, cô không thể rộng lượng một chút được à?”
Chỉ vì tôi lần thứ ba không đến ly hôn.
Nhưng tôi đã nói với anh rồi — tôi không còn thời gian nữa, tôi sắp chết rồi.
Chỉ là anh không tin mà thôi.
Mười phút sau, Bùi Đông Luật trong trang phục phẫu thuật, sắc mặt lạnh tanh bước vào phòng mổ.
Vốn dĩ ca này không phải của anh.
Nhưng hệ thống đã lập trình sẵn, cho dù là ai làm, cuối cùng người cầm dao vẫn sẽ là anh.
“Tôi bị bệnh gì vậy, hệ thống?”
“Phẫu thuật u ác tính – sở trường số một của Bùi Đông Luật.”
Sao nghe mà thấy hệ thống như đang hả hê thế nhỉ?
Thuốc mê đã tiêm vào người.
Bùi Đông Luật đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Trợ lý nhỏ giọng hỏi: “Bác sĩ Bùi, anh làm được chứ?”
Trợ lý biết tôi là ai.
Bọn họ còn từng ngưỡng mộ anh sau lưng:
“Bác sĩ Bùi đúng là cứng cỏi thật sự.”
“Có thể đích thân mổ cho vợ mình, đúng là người máu lạnh.”
Nhưng chính bản thân Bùi Đông Luật lại hoàn toàn không hề hay biết —
Người đang nằm dưới tấm vải xanh, là người vợ mà chỉ mới hơn một tiếng trước, anh còn quát mắng.
Anh nhận lấy dao mổ từ tay trợ lý.
Thành thạo rạch một đường dài mười sáu centimet trên bụng tôi.
So với những ca phẫu thuật trước đây anh từng thực hiện, ca này không quá đặc biệt.
Dù thất bại, cũng là chuyện bình thường trong nghề.
Vì đây vốn là một ca có tỷ lệ thành công cực thấp.
Nhưng nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm, ca mổ vẫn trong tầm kiểm soát của anh.
Chỉ là, chữ “bất ngờ” luôn là điều con người không thể đoán trước.
Ví dụ như — Bùi Đông Luật vô tình phát hiện trên phần da bụng gần vết mổ, có một vết sẹo hồng nhạt.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Các trợ lý có phần bất ngờ.
Vì từ trước đến nay chưa từng thấy anh ngừng tay khi ca mổ đang diễn ra.
Nhất là khi bệnh nhân đã bị rạch bụng.
Bùi Đông Luật sững người.
Cả căn phòng, chỉ có mình tôi biết lý do tại sao.
08
Vết sẹo đó, Bùi Đông Luật quen thuộc vô cùng.
Biết bao đêm ân ái, anh từng vuốt ve, từng hôn lên đó.
“Thanh Thanh, đây là vết sẹo của em, nhưng là dấu ấn cả đời anh.”
Bởi vì, đó là dấu tích khi tôi chắn dao thay anh.
Lúc anh còn là bác sĩ nội trú, tôi đem cơm tới cho anh.
Ca mổ thất bại, bệnh nhân mất kiểm soát cầm dao gọt hoa quả điên loạn vung loạn xạ.
Anh lúc đó chỉ là một bác sĩ trẻ vừa ra trường, vốn không liên quan gì.
Lúc anh đang đỡ một bệnh nhân khác thì—
Con dao chém thẳng về phía bụng anh.
“Cẩn thận!” — Tôi đẩy anh ra, con dao cắm sâu vào bụng tôi.
Anh lập tức lấy tay bịt chặt vết thương của tôi.
Máu chảy qua kẽ tay anh, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay.
Sắc mặt anh trắng bệch, bế tôi lao vào phòng cấp cứu.
Chỉ đến khi vết thương được xử lý,
Đôi mắt anh trống rỗng mới có lại chút ánh sáng.
Mắt đỏ hoe, anh ôm tôi vào lòng, vùi đầu vào cổ tôi.
“Thanh Thanh, nhìn thấy em đổ máu, anh đau lắm, thà để anh chết còn hơn.”
Tôi cười, vỗ vai anh: “Vậy anh có định đối xử tốt với em không?”
Anh hôn lên vành tai tôi: “Cả mạng sống cũng cho em được.”
Hôm đó, anh ôm tôi, tránh động vào vết thương.
Nghiêm túc nói: “Thanh Thanh, em quá tốt bụng.”
“Sau này, hãy biết nghĩ cho bản thân một chút, được không?”
Ngày xưa, người bảo tôi nghĩ cho bản thân là anh.
Giờ, người bảo tôi rộng lượng vì Lý Nhiễm Hân… cũng là anh.
Trợ lý thấp giọng nhắc nhở: “Bác sĩ Bùi, có gì không ổn sao?”
Bùi Đông Luật không nghe thấy gì nữa, vội bước nhanh hai bước.
Đột ngột kéo tấm vải che mặt tôi xuống.
Đồng tử anh co lại tức thì.
Kinh hoàng và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt: “Sao lại là em?”
Lúc này tôi không thể trả lời anh được nữa.
Tôi đã được gây mê, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.
Khuôn mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi.
Đã đến bước cuối cùng của quá trình rời khỏi thế giới này.
Đúng là đau thật, nhưng sắp rồi, sắp kết thúc rồi.
Cổ họng Bùi Đông Luật chuyển động mấy lần, giọng nói run rẩy đến đáng sợ:
“Thanh Thanh, em không được xảy ra chuyện gì, anh sẽ không để em gặp chuyện đâu.”
Anh muốn chạm vào tôi, lại không dám, sợ gây nhiễm trùng.
Các trợ lý đều ngạc nhiên.
Bác sĩ Bùi không biết người nằm trên bàn mổ là vợ mình sao?
Nhưng sự chuyên nghiệp khiến họ nhanh chóng ổn định lại.
Dồn toàn bộ sự tập trung vào ca mổ.
Hệ thống lạnh lùng nói trong đầu tôi:
“Đây chắc chắn là ca mổ khiến Bùi Đông Luật khổ sở nhất.”
Dù sao, tỷ lệ thành công chỉ có 5%.
Dù là ai, cũng phải căng thẳng thôi.
Khi anh cầm dao mổ lại, các ngón tay còn hơi run.
Nhưng chỉ vài giây sau, bằng ý chí đáng kinh ngạc, anh đã kiểm soát được bản thân.
Nhiều năm chuyên môn rèn luyện đã thành phản xạ.
Ca mổ tiếp tục tiến hành trật tự, đều đặn.
“Tiêm thêm thuốc mê.”
“Khối u có dấu hiệu di căn, một phần bị lỏng ra, đang chảy máu nghiêm trọng.”
“Dùng can thiệp mạch để bịt mạch máu lại.”
“Tiếp tục bóc tách phần dính, cắt bỏ vùng tổn thương.”
Bùi Đông Luật quả nhiên là bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi nổi tiếng nhất bệnh viện.
Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Trợ lý vui mừng báo: “Thành công rồi.”
Mọi người đều thì thầm ăn mừng.
Nhưng tôi không hề bất ngờ.
Ca mổ tạm thời chắc chắn là thành công.
Vì thời gian giới hạn thoát ly của tôi vẫn chưa đến.
Chỉ còn lại hai tiếng cuối cùng.