Mỉm cười nhìn họ ngồi ở phòng khách trêu đùa với trẻ con.

Tô Nhiễm đột nhiên lên tiếng:

“Công việc của cô cũng vất vả, nhưng cũng không thể trì hoãn chuyện kết hôn sinh con được, nếu không phụ nữ lớn tuổi không những khó lấy chồng mà sinh đẻ cũng nguy hiểm lắm.”

Tôi cười cười, không nói gì.

Cô ta tiếp tục lải nhải:

“Tôi thấy cô là người tốt nên mới nói nhiều thêm vài câu, con gái có mạnh mẽ đến đâu cũng phải có người biết thương xót mình, có một đứa con của riêng mình thì mới thực sự gọi là an ổn được.”

“Cô nhìn Kính Văn xem, vì hai đứa nhỏ mà cứ tan làm là chạy ngay về nhà, chỉ sợ bỏ lỡ quá trình trưởng thành của chúng.”

Giọng tôi vẫn bình thản:

“Không sao, đằng nào cũng lỡ dở ngần ấy năm rồi, thêm một lúc nữa cũng chẳng sao.”

Đúng lúc này, cánh cửa từ bên ngoài mở ra.

Người bước vào trước là mẹ Tô, mặt mày hồng hào rạng rỡ, khoác trên người bộ áo lông đắt tiền.

Theo sau đó mới là Thẩm Kính Văn.

Anh ta đang mặc chiếc áo sơ mi may thủ công từ Anh mà tôi đã mua cho anh ta, trên tay xách đầy những món quà dành cho Tô Nhiễm.

“Vợ ơi! Anh về rồi đây! Nhớ em muốn chết!”

“Mau ra xem anh mua gì cho em này?”

Tôi và Tô Nhiễm cùng đứng dậy.

Tôi cất giọng lạnh lẽo:

“Sao em lại không biết anh quan tâm đến vợ như vậy hả, anh trai?”

5

Đồ ăn vặt trên tay Thẩm Kính Văn rơi vãi đầy đất, cả người anh ta sững sờ đứng chôn chân ngay ngưỡng cửa.

“Sao em lại ở đây?”

Tô Nhiễm không hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại nhìn tôi:

“Cô đang nói gì vậy? Cô gọi ai cơ?”

Tôi mỉm cười đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm vào Thẩm Kính Văn.

Tô Nhiễm lao đến trước mặt tôi, xô đẩy tôi:

“Cô là ai! Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Tôi dễ dàng đẩy Tô Nhiễm ra, giọng điệu giễu cợt:

“Em là Cố Ninh đây mà, chị dâu.”

“Chị và các con chị ăn đồ của em, dùng tiền của em, sao lại không nhận ra em chứ?”

Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Kính Văn đầy mỉa mai:

“Đúng không, anh trai?”

Thẩm Kính Văn bước nhanh tới:

“Anh…”

Tôi xua tay, đường hoàng ngồi xuống ghế sofa như người chủ nhà: “Vào trong rồi nói.”

Mẹ Tô cũng ngẩn người đứng tại chỗ, chứng kiến mọi chuyện trước mắt.

“Kính Văn, chuyện này là sao?”

Thẩm Kính Văn đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt u ám.

Thấy bộ dạng đó của anh ta, tôi chỉ thấy nực cười: “Lại đây đi anh trai, giới thiệu em với họ xem nào.”

Nghe đến đây, bố Tô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:

“Hóa ra cô chính là em gái của Kính Văn, những năm qua đúng là nhờ phúc của cô mà cháu trai cháu gái cô mới được hưởng trợ cấp đấy.”

Câu nói này vừa dứt, vẻ mặt của Thẩm Kính Văn càng trở nên khó coi hơn.

Tô Nhiễm đứng tại chỗ, nụ cười cứng đờ:

“Tiểu Ninh… Cô, cô chưa chết sao…”

Tôi mỉm cười:

“Cũng có thể chết chứ, đúng không anh trai?”

“Sự sống chết của em chẳng phải chỉ nằm trong một cái chớp miệng của anh sao?”

Bầu không khí căng như dây đàn.

Gân xanh trên trán Thẩm Kính Văn giật liên hồi:

“Đủ rồi.”

“Đừng nói nữa!”

Giọng tôi trở nên chói tai:

“Đủ?”

“Thế nào là đủ?”

“Thẩm Kính Văn, những việc anh làm, anh có dám nói ra không!”

“Nói cho những người nhà thân yêu của anh biết, tôi rốt cuộc là ai? Và anh rốt cuộc là cái thứ nhơ nhuốc gì!”

Tôi ngồi trên ghế sofa, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch, cả cơ thể run lên nhè nhẹ.

Đôi mắt Tô Nhiễm đỏ hoe:

“Chồng ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, tại sao Cố Ninh chưa chết, cô ta rốt cuộc là ai!”

“Đúng đó Kính Văn, con nói gì đi chứ.”

“Giải thích rõ ràng là được mà, chúng ta dù sao cũng là người một nhà.”

Mẹ Tô bước tới, kéo kéo cánh tay Thẩm Kính Văn.

Tôi nhạt giọng cất lời: “Anh ta với mọi người là một nhà, tôi thì không.”

Bố Tô ngồi trên ghế, ánh mắt nặng nề nhìn tôi.

Tôi bình tĩnh mở miệng, giọng không lớn nhưng rất rành rọt:

“Đúng rồi, chồng ơi, anh nói cho họ biết đi.”