Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thực sự nực cười: cắm đầu dọn dẹp nhà cửa, kiếm tiền, chăm sóc mẹ chồng… hóa ra là để tạo ra một môi trường hoàn hảo nhất cho việc ngoại tình của chồng.

Tôi cố nén nỗi đau trong lòng, giả vờ hỏi bâng quơ:

“Nhà cô tốt thật đấy, có tiền có quyền, căn nhà này cũng rộng, là cô mua à?”

Tô Nhiễm mỉm cười:

“Là chồng tôi mua đấy!”

“Tôi cũng may mắn! Vừa lên thành phố đã gặp được Kính Văn.”

“Tiệm hoa của tôi cũng là anh ấy mua cho tôi sáu năm trước đấy.”

Nhà Thẩm Kính Văn rất nghèo, căn nhà tân hôn của chúng tôi cũng là căn nhà cũ của bố mẹ tôi.

Còn lương của anh ta thì luôn công khai minh bạch, lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

Chưa kịp để tôi nói thêm, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên ngoài.

Bố của Tô Nhiễm bước vào, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ dò xét và đề phòng:

“Đây là…?”

Tô Nhiễm nhiệt tình giới thiệu:

“Bố, đây là người do nhà nước cử đến.”

Bố Tô nhàn nhạt gật đầu:

“Kính Văn giống như con trai ruột của tôi vậy, nhà nước coi trọng nó, tôi rất vui! Tối nay tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Nhiễm bật loa ngoài:

“Vợ à, chắc phải rạng sáng anh mới về được.”

“Anh biết đợt trước em ở cữ thèm ăn, anh đã mua sẵn đồ ăn vặt ở tiệm em thích nhất rồi.”

“Tủi thân cho em phải đợi anh lâu thế.”

Giọng điệu của Thẩm Kính Văn dịu dàng đến mức tôi chưa từng được thấy.

Tôi ngồi im lặng trên ghế sofa, cắn chặt đầu lưỡi để buộc bản thân phải bình tĩnh.

Cho đến tận giây phút này, tôi mới cảm nhận sâu sắc được con người thật của Thẩm Kính Văn – một phiên bản mà tôi chưa từng quen biết.

4

Cuộc gọi kia vừa cúp, điện thoại của tôi liền rung lên.[Vợ ơi, ngày mai là Giao thừa rồi, năm nay anh không thể ở bên em được, em ở đơn vị tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.][Mẹ anh cũng đành làm phiền em chăm lo giúp.]

[Khi nào rảnh rỗi anh nhất định sẽ đến thăm em!][Vợ vất vả rồi.]

Giống hệt những lời tỏ tình đêm khuya của một gã đàn ông ngoại tình vì cảm thấy tội lỗi.

Tôi bỗng thấy tim mình như không còn đau nữa, chỉ còn lại sự buốt giá đến thấu xương.

Tôi không trả lời, lấy điện thoại ra liên lạc với đơn vị:[Hãy giúp tôi kiểm tra hộ khẩu, tình trạng tài sản, sau đó tìm một luật sư đến đây, chồng tôi ngoại tình rồi.]

Bữa cơm đã được dọn lên.

Bố Tô mở một chai rượu:

“Tiểu Ninh uống được một chút không?”

Tôi mỉm cười gật đầu.

“Kính Văn là một đứa trẻ có hiếu, đợt trước tôi bị cụp lưng, toàn là Kính Văn cõng đi.”

“Dạo này mẹ nó lại ốm, Kính Văn xót Sanh Sanh vất vả, nên tự mình túc trực chăm sóc bà ấy ở bệnh viện.”

Ông ta khoe khoang một tràng như thể để khẳng định chủ quyền:

“Mấy đứa trẻ thành phố sống sung sướng như cháu không hiểu được nỗi khổ của chúng ta đâu.”

“Nếu không gặp được đứa con rể tốt như Kính Văn, gia đình tôi không biết phải sống khổ sở thế nào nữa.”

“Nói gì thì nói, vẫn là Sanh Sanh nhà tôi có phúc!”

Tôi cúi đầu nhấp một ngụm rượu, nhếch môi tạo thành một nụ cười.

Cái phúc của cả nhà các người, là đánh đổi bằng chính cuộc đời tôi đấy.

Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản:

“Vậy thì mọi người thực sự phải đối xử tốt hơn với đứa con rể này đấy.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của tôi, bố Tô hơi khựng lại.

Đơn vị gửi tin nhắn đến:[Dưới hộ khẩu của đồng chí có thêm một trai một gái.]

Nhìn thấy dòng chữ này, tôi ngẩng lên đánh giá hai người trước mặt, mỉm cười, không vạch trần.

Thẩm Kính Văn cũng to gan thật, dám đăng ký hộ khẩu cho con rơi dưới tên của tôi.[Không cần gỡ ra đâu, tôi sẽ tự xử lý, đây chính là bằng chứng ngoại tình.]

[Đã nhận, bây giờ sẽ cử luật sư qua.]

Thực ra, cuộc hôn nhân của tôi cũng được nhà nước bảo vệ.

Chỉ là anh ta không hề hay biết mà thôi.

Tôi cất điện thoại, mặt không đổi sắc ăn hết bữa cơm.