Thấy sắc mặt tôi trắng bệch, Tô Nhiễm quan tâm đưa cho tôi một miếng dán giữ nhiệt:

“Có phải cô bị lạnh ở ngoài không?”

“Cầm lấy đi, may mà Kính Văn sợ tôi không khỏe nên mua sẵn nhiều lắm.”

Nụ cười hạnh phúc của Tô Nhiễm lúc này như một thanh sắt nung đỏ chói.

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc, vờ như vô tình hỏi:

“Sao lại đưa người nhà đến nơi làm việc gian khổ như vậy?”

“Chồng tôi có tiền, nhưng chỉ có tiền thì làm được gì? Không có quyền lực thì cũng vô dụng!”

“Cho nên chồng tôi đã chủ động đưa em gái nhỏ vào đó!”

Câu nói này giống như giọt nước làm tràn ly.

Hóa ra năm xưa Thẩm Kính Văn cố tình gạt tôi đi.

Để tôi bị cô lập với thế giới bên ngoài ở trạm cốt lõi.

Dù biết tôi là con một, anh ta vẫn kiên quyết đẩy tôi đi xa, đến mức khi bố tôi qua đời, tôi cũng không kịp nhìn mặt ông lần cuối.

Anh ta vừa mượn danh phận của tôi để cho đứa con rơi được hưởng trợ cấp nhà nước, vừa ôm ấp mỹ nhân trong lòng.

Giọng tôi run rẩy:

“Cô đã từng gặp em gái anh ta chưa?”

3

Tô Nhiễm lắc đầu:

“Chồng tôi bảo sợ trong nhà nhìn vật nhớ người, nên đã xử lý hết đồ đạc của em gái rồi, ảnh chụp cũng không còn.”

“À mà còn chưa hỏi cô tên gì nhỉ?”

Tôi sững lại một chút rồi đáp:

“Cứ gọi tôi là Tiểu Ninh đi.”

Tô Nhiễm mỉm cười:

“Thật trùng hợp, giống hệt tên cúng cơm của em gái chồng tôi.”

Tôi cúi đầu không đáp lời.

Tô Nhiễm dọc đường cứ thao thao bất tuyệt:

“Cũng may chồng tôi có tầm nhìn, để em gái đi làm việc cho nhà nước, nên con cái tôi khám bệnh đi học cái gì cũng có trợ cấp.”

“Con trai tôi ra đời còn được phát cả một khoản tiền hỗ trợ cơ đấy!”

Chỉ tiêu ưu đãi dành cho con cái tôi chỉ có hai suất.

Thảo nào anh ta bắt tôi theo hệ DINK, hóa ra là sợ con tôi sẽ giành mất phần của những đứa con rơi này.

Cổ họng tôi đắng ngắt, không biết phải nói gì, đành tiện miệng hỏi:

“Con trai cô sinh lúc nào vậy?”

“Ngày 11 tháng 11, lúc đẻ thằng út này, Kính Văn đặc biệt tìm bệnh viện tư nhân để được chăm sóc toàn diện.”

Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên, đó là ngày bố tôi qua đời.

Ngày hôm đó bác sĩ nói chỉ cần đưa đến sớm một tiếng thôi là đã cứu sống được.

Nhưng Thẩm Kính Văn – người đã hứa sẽ thay tôi chăm sóc bố mẹ – lại không hề nghe máy dù tôi gọi cỡ nào.

Trong đám tang của bố, Thẩm Kính Văn vừa tự tát vào mặt mình vừa khóc lóc xin lỗi.

Tôi cứ tưởng anh ta thực sự ân hận, nên đã chôn vùi mọi sự nghi ngờ vào đáy lòng.

Nào ngờ anh ta đang bận chờ đứa con hoang ra đời.

Khi từng sự thật phơi bày trước mắt, sự phẫn nộ dường như thiêu rụi cả con người tôi.

Tô Nhiễm vẫn tiếp tục nói:

“Chỉ là hai đứa cách nhau hơi xa, chênh nhau tới sáu tuổi nên hay đánh nhau lắm.”

“Sau này cô mà đẻ thì nhớ đẻ gần nhau một chút!”

Đến giờ phút này, tôi đã chắc chắn một điều: ngay từ lúc kết hôn với tôi, Thẩm Kính Văn đã tằng tịu với Tô Nhiễm rồi.

Tô Nhiễm chỉ về phía trước: “Đây là nhà tôi.”

Khác hẳn với căn hộ chung cư bình thường của gia đình tôi, nơi họ sống là một căn penthouse cao cấp nhất khu.

Căn nhà vô cùng ấm cúng, trên bàn đặt những lọ hoa tươi, trên tường treo ảnh gia đình bốn người, mọi góc nhọn trong nhà đều được bọc lót kỹ lưỡng.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, khen ngợi:

“Nhà cô ấm áp thật đấy.”

“Ây da, đều do Kính Văn lo liệu cả, anh ấy bảo nhà cửa thì phải ra dáng một tổ ấm.”

Nghe câu này, trong lòng tôi dâng lên niềm cay đắng.

Thẩm Kính Văn ở cùng tôi chưa từng làm bất cứ việc nhà nào.

Quần áo vớ vứt lung tung khắp nơi, thậm chí đến túi rác cũng không thèm vứt.

Đồ đạc trong nhà hỏng hóc cũng toàn đợi tôi về sửa.

Mỗi lần tôi được nghỉ phép thăm thân là một ngày tổng vệ sinh.