“Chỉ một tháng thôi, sắp xong rồi.” Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Một tháng? Nói nhẹ nhàng thật! Anh có biết cơ quan người ta đang bàn tán về anh thế nào không? Ai cũng nói anh ngu, không biết điều! Vì một ông già về hưu mà làm mất lòng sếp mới, anh nghĩ anh được gì chứ?”

“Tôi cần sự thanh thản trong lòng.” Tôi cắt lời cô ấy. “Nếu không có Trần cục khi xưa, đến việc này tôi cũng không có, nói gì mua nhà lập nghiệp. Làm người không thể quên gốc.”

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng kéo dài, rồi chỉ còn lại một câu buông xuôi:

“Anh muốn sao thì tùy.”

Tôi cúp máy, cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.

Cả thế giới đều cho rằng tôi là đồ ngốc.

Có lẽ tôi thật sự là một kẻ ngốc.

“Tiểu Lý.”

Không biết từ khi nào Trần cục đã tỉnh, đang nhìn tôi.

“Vừa rồi là điện thoại của Triệu Bằng?”

Tôi gật đầu.

Ông thở dài: “Thằng nhóc đó, tâm thuật bất chính, không đi được xa đâu.”

Ông vỗ vỗ mép giường, ra hiệu tôi ngồi xuống.

“Tiểu Lý, những ngày qua, vất vả cho cậu rồi.”

“Trần cục, ngài nói vậy là khách sáo rồi.”

Ông khẽ cười, ánh mắt lại trở nên thâm sâu.

“Cậu nghĩ, Vương Lỗi cho cậu nghỉ, chỉ đơn giản là phê một chữ ký sao?”

Tôi sững người.

“Con người ông ta, tôi hiểu. Ông ta là người khôn ngoan nhất. Việc ký tên ấy, chính là muốn xem thử, người do Trần Vệ Quốc tôi đề bạt, rốt cuộc là loại người gì.”

“Ông ta cũng đang quan sát xem, trong cái cơ quan ấy, ai là người, ai là ma.”

Giọng nói của Trần cục không lớn, nhưng như hòn đá ném xuống lòng tôi, gợn lên muôn trùng sóng.

Những ngày tiếp theo, Trần cục như biến thành một người khác.

Ông không còn khuyên tôi về nữa, ngược lại bắt đầu “giảng bài” cho tôi.

Ông sẽ lấy tin tức trên báo làm ví dụ, phân tích cục diện và lợi ích phía sau.

Ông kể lại những tình huống hóc búa từng xử lý trong đơn vị, phân tích từng quyết định, từng sự cân nhắc và đấu trí trong đó.

Thậm chí, ông còn phân tích tính cách từng cán bộ trung tầng trong cơ quan: ai có thể dùng, ai phải đề phòng, ai là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy.

Những điều đó, là thứ tôi có cày cuốc mười năm trong văn phòng cũng không học được.

Đó là một bậc từng trải, từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, không giữ lại điều gì mà truyền dạy hết cho tôi.

Tôi như miếng bọt biển khô khốc, điên cuồng hấp thu từng chút một.

Tôi ghi nhớ từng lời ông nói, nghiền ngẫm lại từng câu.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Nhưng nội tâm của tôi, so với lúc mới đến, đã dày dặn và phong phú hơn gấp bội.

3

Ngày xuất viện, thời tiết nắng đẹp lạ thường.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hành lang bệnh viện, rắc lên nền nhà những vệt sáng lốm đốm, xua tan mùi thuốc khử trùng còn sót lại trong không khí.

Tôi làm xong hết thủ tục, kiểm tra hành lý, đỡ Trần cục chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà điều trị.

Thể trạng ông vẫn còn yếu, mỗi bước đi đều rất chậm.

Tôi dìu cánh tay ông, rõ ràng cảm nhận được sức nặng ấy — ông đã gầy đi quá nhiều.

Đứng trước cổng bệnh viện, dòng xe trưa lưu thông nườm nượp.

Tôi lấy điện thoại, định gọi một chiếc xe công nghệ.

“Tiểu Lý, không cần phiền vậy đâu.” Trần cục ngăn tôi lại.

Tôi có chút ngạc nhiên.

Đúng lúc đó, một chiếc Audi A6 màu đen lặng lẽ trườn tới trước mặt.

Biển số xe rất quen — là biển số xe số một của đơn vị.

Cửa xe mở ra, người bước xuống khiến tôi sững sờ hoàn toàn.

Là Vương Lỗi.

Hôm nay ông mặc thường phục, bớt đi vài phần uy nghiêm trong phòng làm việc, thêm vài phần ôn hòa khó tả.

Ông nhanh chóng đi tới, trên mặt nở một nụ cười đúng mực.

“Chúc mừng Trần cục xuất viện bình an.”

Sau đó ông quay sang tôi, khẽ gật đầu: “Tiểu Lý, vất vả rồi.”

Tôi có phần lúng túng, lí nhí chào một tiếng: “Vương cục.”

Trần cục thì lại rất bình tĩnh, ông vỗ vỗ tay tôi, như thể sớm đã biết trước cảnh tượng này.

“Vương cục khách sáo quá, còn đích thân đến đây.”

“Nên làm mà, nên làm.” Vương Lỗi vừa nói vừa đích thân mở cửa xe phía sau, ra hiệu mời: “Trần cục, lên xe đi, tôi đưa ngài về.”

Tôi đỡ Trần cục cẩn thận ngồi vào ghế sau.

Vương Lỗi vòng qua bên kia, cũng lên xe.

Tôi chuẩn bị mở cửa ghế phụ, thì Trần cục vỗ vai tôi đầy hài lòng.

Ông mỉm cười: “Tiểu Lý, trong xe còn một chỗ, là dành cho cậu.”

Tôi nhìn vào hàng ghế sau — giữa Trần cục và Vương Lỗi, quả thực còn trống một chỗ.

Vị trí ấy, như một lời mời không lời, lại như một biểu tượng đầy ẩn ý.