“Chân ông nội cháu đỡ chưa? Tôi nhờ người mang từ Hồng Kông về một chai rượu xoa bóp trị trật khớp, dùng hiệu nghiệm lắm!” dì Trương tầng ba nhét thẳng một chai dầu thuốc chưa mở vào tay tôi.

Tôi liếc nhìn cái chai “thuốc thần Hồng Kông” mà trên bao bì còn in cả mã QR bán hàng đa cấp, tay tôi cũng chẳng buồn đưa ra nhận.

“Tấm lòng tôi nhận. Nhưng cửa nhà nhỏ quá, chứa không nổi nhiệt tình của mọi người. Sau này ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông.”

Tôi đóng cửa, khóa lại.

Những giỏ trái cây chưa kịp đưa cùng những lời khách sáo gượng gạo ngoài cửa lập tức bị cánh cửa chống trộm chặn lại sạch sẽ.

Tôi không rảnh nuông chiều mấy kẻ gió chiều nào theo chiều đó.

Còn bà Lưu và bà Vương – hai người hôm trước còn nhảy dựng lên chửi bới – lúc này đã nếm trọn hậu quả bị phản lại.

Khoản 150 nghìn tiền mồ hôi nước mắt không rõ tung tích, toàn bộ cơn giận của cư dân đều trút lên đầu hai con chó săn này.

Chỉ cần hai người đó dám xuống lầu, trong vòng ba mét xung quanh lập tức thành vùng chân không.

Ngay cả mấy bà nhảy quảng trường cũng chê họ xui xẻo, cố tình vặn loa thật to để át đi tiếng họ bắt chuyện.

Chưa đến nửa tháng, bà Vương sáng sớm đã gọi một chiếc xe tải nhỏ.

Từ nệm giường đến nồi niêu xoong chảo đều đóng gói sạch sẽ, cuốn gói đến nhà cậu con trai đã nửa năm không về thăm lấy một lần.

Mớ hỗn độn rồi cũng phải có người dọn dẹp.

Hơn nửa tháng sau, khu chung cư tổ chức lại ban quản lý cư dân.

Lần này gõ cửa nhà tôi là thầy Tề tầng ba và chú Trần tầng năm – một cảnh sát già đã nghỉ hưu.

Hai người tay không, không mang mấy giỏ trái cây hình thức kia.

Chỉ cầm theo một bản kế hoạch mới đã được đóng thành tập.

“Lâm Thần, chúng tôi đã tìm hiểu rõ tình hình rồi.”

“Thang máy biến thành sắt vụn, mấy hộ hàng xóm già yếu ở trên tầng cao, đến cả đường xuống dưới hít thở không khí cũng không còn.”

Thầy Tề đẩy gọng kính lão, giọng nói chân thành.

“Mọi người bàn bạc một vòng rồi, muốn đứng ra lắp lại một chiếc thang máy. Lần này chúng tôi muốn mời cô làm người giám sát.”

Tôi tiện tay lật vài trang bản kế hoạch.

Điều khoản ghi rất chi tiết, ngay cả chi phí bảo trì sau này cũng được tính toán rõ ràng.

Nhóm ông già này thực sự đang làm việc nghiêm túc.

“Lắp lại thì được. Số tiền bán sắt vụn từ chiếc thang máy trước, tôi sẽ bỏ toàn bộ vào chi phí công trình, không giữ lại một đồng.”

Tôi giơ ba ngón tay, trực tiếp đưa ra giới hạn.

“Nhưng tôi có ba yêu cầu.”

“Thứ nhất, mở một tài khoản chung, làm thẻ đồng ký tên. Sao kê ngân hàng mỗi tháng ngày mùng một phải đăng vào nhóm cư dân. Sai lệch dù chỉ một xu cũng không được.”

“Thứ hai, viết lại quy định sử dụng thang máy. Ai dám kỳ thị người khuyết tật hoặc tự ý khóa thang máy, cắt điện thang máy, phát hiện một lần lập tức loại khỏi danh sách sử dụng, tiền cũng không trả.”

Nói đến đây, tôi chỉ vào ông nội đang đeo kính lão đọc báo trong phòng.

“Thứ ba, ông nội tôi vào ban quản lý với tư cách giám sát danh dự, có quyền phủ quyết.”

“Sau này ai còn dám nói linh tinh vì ông ấy đi lại khó khăn, máy xúc của chú Lý lúc nào cũng sẵn sàng. Tôi phá được lần thứ nhất, thì cũng phá được lần thứ hai.”

Hai ông lão nhìn nhau, không hề do dự gật đầu.

Một tuần sau, cuộc họp toàn thể cư dân được tổ chức.

Phương án mới cùng ba điều kiện của tôi được đưa ra.

Thông qua toàn bộ.

Cả hội trường im phăng phắc.

Ai cũng biết, kẻ từng chịu thiệt một lần sẽ không bao giờ nói đùa.

Trang tin địa phương đăng một tiêu đề in đậm:

“Cháu gái cứng rắn phá thang máy 300 nghìn tệ, bất ngờ kéo ra vụ tham ô trong khu dân cư.”

Bản tin này trên nền tảng video ngắn địa phương tăng vọt lượng xem, leo thẳng lên top tìm kiếm nóng trong thành phố.

Đài truyền hình thành phố nghe tin liền hành động.

Chiều hôm đó, xe của chương trình dân sinh của đài thành phố đã dừng trước cổng khu chung cư.

Đội phóng viên mang theo máy quay và thiết bị tiến thẳng vào.

Nữ phóng viên dẫn đầu tóc cắt ngắn ngang tai, đi thẳng đến nhà tôi.

Đối diện ống kính, tôi thậm chí còn không chuẩn bị bản thảo.

Khóc lóc kể khổ không phải tính cách của tôi, thêm mắm dặm muối cũng chẳng cần thiết.

Tôi mở điện thoại, đưa ra bức ảnh tờ thông báo “cấm lão tàn phế sử dụng”, rồi phát đoạn camera giám sát tối hôm đó.

Trong video, giữa đêm đông tuyết rơi dày đặc, ông nội bám vào lan can sắt của cầu thang, kéo lê đôi chân bệnh, từng bước từng bước bò lên.

Âm thanh nền là tiếng đám người Triệu Kiến Quốc đang đánh mạt chược, tiếng quân bài va vào nhau cùng tiếng cười hô hố.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-bo-300-nghin-te-lap-thang-may-ho-lai-cam-ong-noi-toi-dung/chuong-6