Chương 5
5
Vừa rồi vì không muốn để Hứa Thần đang xúc động lái xe, nên tôi đổi chỗ với anh ta.
Tôi nắm vô lăng, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Anh bình tĩnh lại trước đã. Chuyện này không phải lỗi của anh. Cho dù hôm nay anh đi cùng ngăn bà ngã, thì hôm khác bà cũng có thể vì ăn khoai tây mọc mầm trong bếp mà phải vào viện.”
“Trừ khi anh có thể ở cạnh giám sát bà 24 tiếng mỗi ngày, nếu không thì chuyện hôm nay sau này vẫn sẽ xảy ra vô số lần. Ngoài ra, hủy hợp tác thì tôi không ý kiến, nhưng tiền anh vẫn phải trả đủ.”
Hứa Thần uống một hơi hết cả chai nước lớn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.
“Cô nói đúng. Không thể hủy hợp tác. Chúng ta đến bệnh viện xem tình hình trước đã.”
Chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện.
Y tá nói với chúng tôi rằng mẹ Hứa bị ngã ở lưng chừng núi, may mắn có người tốt đi ngang qua phát hiện nên đưa bà đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định xương cẳng chân của bà bị gãy, cần phải phẫu thuật.
“Người nhà mau đi đóng viện phí đi, lát nữa mẹ anh có thể vào phòng mổ rồi.” Y tá thúc giục.
Hứa Thần theo phản xạ rút điện thoại ra định thanh toán, nhưng tôi ngăn lại.
“Tiểu Thần à, đều tại mẹ vô dụng, đi trên đất bằng mà cũng ngã. Mẹ thấy cũng không cần phẫu thuật đâu, về nhà tĩnh dưỡng là được rồi.”
“Không được đâu mẹ, phải phẫu thuật mới hồi phục nhanh. Mẹ đừng lo nữa, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.”
Tôi nhìn Hứa Thần, kéo anh ta sang một bên:
“Trước đây mỗi lần mẹ anh gặp chuyện đều là anh trả tiền à?”
“Bà chỉ có mình tôi là con trai, tôi không trả thì ai trả. Cô không biết đâu, trước đây cách vài hôm bà lại ăn nhầm thứ gì đó rồi nhập viện, hoặc ra ngoài nhặt phế liệu làm bị thương tay. Bệnh viện này tôi sắp thành khách VIP rồi.”
Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu.
Bà cụ này đúng là số tốt.
Bất kể làm gì cũng có con trai đứng ra gánh.
Mỗi lần đều không phải trả giá gì, đương nhiên bà có thể tiếp tục muốn làm gì thì làm.
Giá mà con trai tôi sau này cũng như vậy thì tốt.
Nghĩ đến đây, tôi rút điện thoại của Hứa Thần đi, nói với mẹ Hứa:
“Dì à, thẻ ngân hàng của dì đâu? Đưa đây, cháu đi đóng viện phí cho dì. Con trai dì sắp cưới cháu rồi, tiền của anh ấy sau này phải dùng để mua trang sức, túi xách cho cháu. Anh ấy mỗi tháng cũng chuyển cho dì không ít tiền đúng không? Giờ vừa lúc dùng tới.”
Mẹ Hứa nhìn tôi một cái:
“Thế ca phẫu thuật này tốn bao nhiêu tiền?”
“Cái này cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết nếu sáng nay dì chịu ngồi xe với bọn cháu, thì một xu cũng không phải tốn.”
Bà cụ lúc này mới miễn cưỡng đưa thẻ cho tôi.
Tôi kéo Hứa Thần đi đóng viện phí.
Mỗi tháng anh ta đều chuyển cho mẹ một khoản tiền lớn, theo lý mà nói bà không tiêu thì phải để dành, trong thẻ kiểu gì cũng phải còn vài trăm nghìn tệ.
Nhưng sau khi thanh toán xong, chúng tôi mới phát hiện trong thẻ chỉ còn lại 53 tệ 2 hào.
Hứa Thần làm kinh doanh, cực kỳ nhạy cảm với con số, lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Anh cầm thẻ sang ngân hàng đối diện kiểm tra lịch sử giao dịch.
Còn tôi thì quay lại phòng bệnh, cùng y tá chuyển bà từ phòng thường sang phòng đơn cao cấp nhất.
“Tôi ở phòng kia cũng được rồi, phòng đơn chắc đắt lắm, tốn nhiều tiền lắm.”
“Cũng bình thường thôi. Bọn cháu còn định chuyển dì sang bệnh viện tư cơ. Con trai dì là ông chủ lớn, nếu dì nằm phòng thường thì mặt mũi anh ấy để đâu? Dì không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con trai một chút.”
Mặc dù mẹ Hứa thích tự làm khổ mình, nhưng bà thật sự rất thương con trai.
Nghe tôi nói vậy, bà lập tức im lặng.
“Thế… vậy thì cứ ở đây đi. Tôi thấy chỗ này cũng khá tốt.”

