Mẹ Hứa trợn mắt.

“Đồ ăn ngon thế mà cháu lại đổ đi?”

“Nhà cháu vẫn luôn vậy. Không bao giờ ăn đồ qua đêm, không tốt cho sức khỏe.”

“Sau này cháu gả vào đây, thói quen trong nhà cũng phải đổi theo cháu.”

Hứa Thần nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chiều chuộng, như thể bị tôi mê hoặc.

“Được, đều nghe em.”

“Em bảo anh làm gì anh cũng làm.”

Nghe vậy, mẹ Hứa cũng không ăn bánh bao nữa.

Bà vội vàng cầm đũa, gắp đầy bát rồi ăn ngấu nghiến, như sợ lát nữa những món này lại bị đổ vào thùng rác.

Tôi xoay đĩa tôm hùm về phía bà.

“Bác ơi, tôm hùm này bác ăn nhiều chút.”

“Không lát nữa cháu vứt đấy.”

“Còn canh gà hầm táo đỏ nữa, nhiều thế này cháu với Hứa Thần uống không hết đâu.”

Ngày thường toàn ăn đồ thừa.

Hôm nay đột nhiên được ăn một bữa tiệc sang trọng vừa nấu xong.

Bà cụ ăn đến mức mặt mày rạng rỡ.

Trên mặt cũng bắt đầu lộ ra chút ý cười. 

Bình thường toàn ăn đồ thừa.

Đột nhiên được ăn một bữa tiệc sang trọng vừa nấu xong, bà cụ ăn đến mức sung sướng, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười.

Chương 4

4

Buổi tối, Hứa Thần giơ ngón tay cái với tôi:

“Cô Tạ, cô thật sự quá lợi hại. Cô trị mẹ tôi ngoan ngoãn luôn, đây là lần đầu tiên tôi ăn bữa cơm giao thừa vui vẻ như vậy.”

“Cô ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi thắp hương cho bố tôi.”

Hứa Thần là người con rất hiếu thảo.

Bố anh trước đây được chôn ở quê.

Sau khi anh có tiền, đã mua một mảnh đất phong thủy tốt trong thành phố, chuyển mộ bố đến đó.

Sáng hôm sau trời còn chưa sáng, chúng tôi đã dậy.

Tôi còn thấy hơi kỳ lạ, dậy sớm thế để làm gì.

Ai ngờ mẹ Hứa lại nói:

“Phải đi bộ mấy dặm đường núi đấy, không đi sớm sao được.”

Lúc này tôi mới biết.

Trong gara nhà có đến bảy tám chiếc xe, vậy mà bà lại định đi bộ lên núi viếng mộ.

“Dì à, giày của cháu đế bằng da cừu, dính nước là hỏng ngay. Cháu không đi bộ đâu, cháu phải đi xe.”

Hứa Thần lập tức phụ họa:

“Đúng đó mẹ, Bảo Châu là tiểu thư, đi đâu cũng xe đưa xe đón. Mẹ đi cùng bọn con bằng xe đi.”

Mẹ Hứa lắc đầu:

“Không được đâu, đi xe tốn xăng lắm. Trước đây ở quê mẹ ngày nào cũng đi bộ, quen rồi.”

“Người trẻ các con thiếu vận động quá, ngày nào cũng ngồi xe, cơ thể đều yếu đi.”

Tôi cũng không muốn tranh cãi với bà.

Bà muốn đi thì cứ đi, tôi không ngăn.

“Vậy được rồi dì, dì thích đi thì tự đi đi. Cháu với Hứa Thần lái xe đến đó đợi dì.”

Trước khi lên xe, Hứa Thần lại hỏi một câu:

“Mẹ thật sự không đi cùng bọn con sao? Xe chở bao nhiêu người tiền xăng cũng như nhau thôi, hay mẹ vẫn lên xe đi.”

Nhưng bà cụ này nhất quyết không chịu ngồi xe.

Bà xua tay bảo chúng tôi đi trước.

Hứa Thần dù không nỡ, nhưng dưới sự yêu cầu của tôi, vẫn đóng cửa xe rồi lái đi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng nghĩa trang.

Sau khi tắt máy, chúng tôi ngồi trong xe đợi mẹ Hứa đi lên.

Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng bà cụ.

Ban đầu tôi còn tưởng người già chân chậm.

Nhưng gần đến trưa rồi mà bà vẫn chưa xuất hiện.

Hứa Thần gọi bảy tám cuộc điện thoại, bên kia vẫn không ai bắt máy.

“Chắc lại sợ tốn điện nên không sạc điện thoại, để ở nhà rồi.” Hứa Thần có chút bực bội.

Gọi thêm vài lần nữa.

Chuông reo mấy tiếng, cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Anh là người thân của chủ chiếc điện thoại này phải không? Bà ấy bị ngã trên núi, đã được đưa đến bệnh viện của chúng tôi, anh mau tới đây đi.”

Lúc này chúng tôi cũng không còn tâm trí đi viếng mộ nữa.

Lập tức lái xe xuống núi đến bệnh viện.

“Đều tại tôi, đều tại tôi. Nếu tôi đi cùng mẹ lên núi thì bà đã không ngã rồi.”

Hứa Thần ngồi ở ghế phụ, vô cùng tự trách.

“Thôi, bà muốn tiết kiệm thì cứ để bà tiết kiệm đi. Tôi chỉ có một người mẹ thôi, bà nuôi tôi lớn cũng không dễ dàng.”

Nghe tin mẹ Hứa bị ngã, Hứa Thần lập tức lo lắng như lửa đốt.

Trong chớp mắt đã không còn nghĩ đến điều gì khác.

Có lẽ trước đây cũng vậy.

Anh từng muốn sửa thói quen xấu của mẹ mình.

Nhưng mỗi lần thấy bà bị thương, anh lại lập tức mềm lòng.

“Cô Tạ, tôi nghĩ chuyện hợp tác của chúng ta nên thôi đi. Mẹ tôi đã như vậy rồi, tôi làm con thật sự không nỡ.”