Tôi Bị Thuê Về Làm Con Dâu Để Trị Mẹ Chồng Tự Ti

Tôi Bị Thuê Về Làm Con Dâu Để Trị Mẹ Chồng Tự Ti

Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi một điều:

Làm con gái thì phải tự tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

Khi còn đi học, cô bạn cùng phòng thích bắt chước người khác cố tình mua đúng bộ quần áo giống hệt tôi, còn cố ý hỏi:

“Cậu mặc cái này có bị béo không?”

Tôi chỉ lắc đầu:

“Không biết. Dù sao dáng người tôi cũng rất quyến rũ.”

Sau khi đi làm, có một đồng nghiệp nam theo đuổi tôi.

Tôi thuận miệng nói mình đã có người yêu rồi.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ, hỏi:

“Nếu sau này em chia tay… có thể cân nhắc anh không?”

Tôi cười lạnh:

“Xem ra anh vẫn chưa yêu tôi đủ.”

“Nếu không thì sao không đến làm tiểu tam của tôi?”

Vì “cảm giác xứng đáng” của tôi quá cao, nên sau lưng ai cũng mắng tôi không biết trời cao đất dày, cũng không soi gương xem mình là cái thứ gì.

Cho đến một ngày, đối tượng xem mắt nghe nói về cái “tật xấu” này của tôi, lập tức muốn đưa tôi về nhà ra mắt gia đình dịp Tết.

“Mẹ tôi thì ngược lại, suốt ngày tự cho mình không xứng đáng, toàn tự làm khổ bản thân, tôi sắp bị bà hành hạ đến phát điên rồi.”

“Nếu cô có thể giúp mẹ tôi bỏ cái tật xấu này, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng.”

Yêu cầu này nghe cũng khá mới lạ.

Tôi vỗ ngực:

“Anh yên tâm, cứ giao cho tôi.”

Trong quán cà phê, Hứa Thần ngồi đối diện tôi, vẻ mặt hơi khó xử.

“Xin lỗi cô Tạ, quán cà phê đặt gấp nên hơi đơn giản, mong cô đừng chê.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]