tôi làm giẻ lau mông?”

Mặt nạ giả nhân giả nghĩa vỡ tan, những thớ thịt trên mặt ông ta run rẩy kịch liệt. Ông ta đập mạnh chén trà xuống bàn, chỉ thẳng mặt tôi mắng xối xả: “Đồ không biết điều! Bước ra khỏi cánh cửa này cô sẽ chết! Trong tay tôi có thỏa thuận không cạnh tranh, tôi sẽ kiện cô bồi thường 3 triệu tệ! tôi sẽ khiến cô mang nợ khổng lồ, quỳ ngoài đường xin ăn!”

Ông ta gào thét điên cuồng, cố gắng nghiền nát tôi. Tôi thong thả rút từ túi quần ra một tờ giấy A4 gập đôi, kẹp góc giấy: “Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ, đây là giấy chứng nhận thôi việc cưỡng bức có dấu của Sở Nhân sự! Không đóng bảo hiểm xã hội, cộng thêm điều chuyển công tác ác ý, thỏa thuận không cạnh tranh của sếp sớm đã thành giấy lộn rồi.”

Sếp tổng nhìn chằm chằm vào dấu đỏ chói mắt trên tờ giấy, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Hãy cứ ôm lấy con tàu sắp đắm này và cùng với những tờ hóa đơn khống của sếp mà đi chết đi.”

Tôi đẩy mạnh cánh cửa gỗ lim xa hoa, không ngoảnh đầu lại, sải bước ra ngoài. Trên hành lang, mấy đồng nghiệp vừa nãy đang cầm đống đồ ăn vặt sán lại gần.

“Chúc tổng! Ôi Chúc tổng, trước đây chúng tôi mù mắt, mong cô đừng chấp nhặt!”

“Chúc tổng, cô xem đánh giá KPI của tôi có thể châm chước một chút không?”

Họ khom lưng nịnh bợ hết mức, khuôn mặt xấu xí lộ ra rõ mồn một. Tôi lạnh lùng quét mắt nhìn họ, cởi bộ đồ bảo hộ có logo công ty ra, vo tròn lại và ném thẳng vào thùng rác trước mặt mọi người.

“Chúc tổng cái gì, tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh đổ rác thôi.”

Tôi bước vào thang máy, nhấn nút tầng một. Khi cửa thang máy từ từ khép lại, tôi chính thức chặt đứt mọi ràng buộc với địa ngục này.

7

Làn gió đầu thu thổi qua cổng Sở Nhân sự thành phố. Tôi cầm giấy chứng nhận thôi việc cưỡng bức và đơn chuyển bảo hiểm xã hội vừa đóng dấu, bước ra khỏi sảnh. Cảm giác uất ức những ngày qua cuối cùng cũng tan biến phần lớn cùng với văn bản pháp luật này.

Đúng lúc đó, từ dưới bậc thang vang lên một giọng nói ngạc nhiên đầy giả tạo: “Chúc Thanh? Đúng là cô thật.”

Tôi dừng bước, thấy bạn trai cũ Trần Hiên đang mặc vest lịch lãm đứng cạnh một chiếc Corolla màu đen vừa mới rửa. Trên tay anh ta cầm vài tập công văn. Cửa kính ghế phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người đàn bà đã cướp anh ta khỏi tôi.

Trần Hiên liếc nhìn tập hồ sơ trên tay tôi, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào chữ “Chứng nhận thôi việc”. Khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười thương hại, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy sự thượng đẳng:

“Nghe nói bị đuổi việc lại còn gánh tội thay. Đàn bà quá mạnh mẽ thì kết cục chính là thế này.”

Anh ta phủi tay áo vest phẳng phiu, thở dài như một bậc tiền bối trưởng thành: “Giờ anh là nhân viên chính thức của doanh nghiệp nhà nước. Bộ phận hậu cần bên anh đang thiếu một nhân viên thời vụ thuê ngoài. Vẫn tốt hơn là đi xin ăn, chỉ cần em hạ mình cầu xin anh, anh có thể nể mặt nói giúp một tiếng.”

Người đàn bà ở ghế phụ che miệng nũng nịu tiếp lời: “Anh Hiên, ngày xưa người ta thanh cao thế cơ mà, sao thèm làm thuê ngoài chứ? Thà ra đường quét rác xin ăn, người ta cũng chẳng thèm sự bố thí của anh đâu.”

Nhìn hai kẻ hề này, tôi chẳng buồn phản bác, coi như vừa xem một vở kịch khỉ rẻ tiền. Ngay khi tôi định vòng qua họ để rời đi, một tiếng động cơ vang lên từ xa đến gần.

Một chiếc Audi A6 màu đen tuyền mang biển số của cơ quan nhà nước tỉnh dừng vững vàng bên lề đường, vừa vặn chặn đầu chiếc Corolla. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc thường phục, dáng vẻ hiên ngang bước xuống. Đó chính là Đội trưởng Vương của chuyên án Thuế và Cảnh sát kinh tế tỉnh.

Anh bước thẳng đến trước mặt tôi: “Đồng chí Chúc Thanh, làm phiền cô một chút.” Đội trưởng Vương xuất trình thẻ căn cước, giọng điệu nghiêm túc và tôn trọng.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-bi-giang-chuc-lam-lao-cong/chuong-6/