Tôi bỗng thấy nhớ ông nhà, giọt nước mắt vừa ngừng lại liền tuôn trào trở lại.

Ông ấy đi sớm, một mình tôi nuôi con khôn lớn.

Tưởng rằng sau khi nghỉ hưu sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ lại bị kéo sang làm bảo mẫu không công.

Bị đuổi ra khỏi nhà cũng chẳng khác gì một sự giải thoát — từ nay tôi có thể sống vì chính mình rồi.

Sáu mươi tuổi thì đã sao?

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi khô lại.

Không bắt được xe, tôi tạm thời cũng chưa biết đi đâu, thôi cứ tìm một nhà nghỉ nào đó ổn định trước đã.

Tôi vừa đi được vài bước, mấy chiếc xe bỗng dừng lại bên cạnh.

Chú út, anh cả, chị hai, em gái chồng, chị dâu, em dâu và cả đám cháu trong nhà đều tới.

Chị dâu nhìn thấy dấu bàn tay đỏ chót trên má tôi, sắc mặt lập tức sa sầm lại, “Ai đánh?”

Chỉ một câu hỏi đầy quan tâm của chị dâu, mắt tôi lại nhòe lệ.

Chị dâu vừa giúp tôi lau nước mắt vừa quay sang những người khác: “Còn đứng đó làm gì?

Đánh lại cho tôi!”

Hứa Kỷ Niên, cái đồ vong ân bội nghĩa, tưởng ai cũng như nhà vợ nó.

Nó tưởng đăng một cái thông báo đoạn tuyệt lên nhóm gia đình là sẽ nhận được ủng hộ.

Nào ngờ mọi người trong nhóm không ai nói gì, họ không cần lời nói, chỉ dùng hành động để cho thấy rõ lập trường.

Tất cả người thân đều lập tức chạy tới để chống lưng cho tôi.

“Hôm nay là đêm giao thừa, mọi người đừng vào nữa.”

Tôi thấy mọi người thực sự định xông vào biệt thự, liền vội vàng ngăn lại.

“Chị dâu, trước khi anh tôi mất có dặn tôi một điều: Tuyệt đối không được để chị phải chịu uất ức.

Giờ chị bị người ta tát giữa mặt, tôi còn biết giấu mặt mũi vào đâu?”

“Thím à, nếu không nhờ thím chữa bệnh, cháu đã không sống được đến hôm nay, ai dám bắt nạt thím đều không được đâu.”

“Em dâu, bao năm nay em giúp đỡ gia đình nhiều như vậy, chuyện hôm nay em đừng lo, tụi chị nhất định phải giúp em đòi lại công bằng.”

“Tôi hiểu tấm lòng của mọi người, nhưng hôm nay cũng là sinh nhật tôi, tôi không muốn làm lớn chuyện, mọi người yên tâm, tôi đã nghĩ kỹ nên làm thế nào rồi.”

Tôi biết nhân phẩm bên nhà con dâu, nếu thật sự xông vào, cho dù không đánh người, cả nhà họ cũng sẽ tìm cách vu oan.

Tôi phải khuyên nhủ hơn mười phút mới giữ chân được mọi người.

Chị dâu kéo tôi lên xe, chạy thẳng về quê nhà.

Về đến quê, tâm trạng tôi vốn đã bình tĩnh lại bắt đầu dao động.

Trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật lớn.

Chị dâu kéo tôi nói: “Thật ra mọi người đều muốn tổ chức sinh nhật cho em, nhưng biết vợ thằng Kỷ Niên khó đối phó, sợ cả nhà cãi nhau nên không nhắc đến chuyện này.

Nhưng mọi người đều cảm thấy để vậy cũng không ổn, khi còn sống, em Tư từng nói đến tuổi sáu mươi của em nhất định phải tổ chức linh đình.

Lúc nãy mọi người đang bàn cách đón em về thì thấy đoạn ghi âm Kỷ Niên gửi trong nhóm.”

Những người khác cũng lần lượt nói những lời ấm lòng, mấy cô em dâu nhanh chóng vào bếp, con cháu trong nhà cũng vào giúp nấu nướng.

Khi ông ấy còn sống, trong nhà này tôi thật sự chưa từng phải động tay đến việc bếp núc.

Trước đây tôi chưa từng kể xấu Kỷ Niên hay con dâu nó, sợ mất mặt, cũng sợ các anh em của nó sẽ ra tay đánh nó.

Giờ cuối cùng tôi đã trút hết nỗi khổ trong lòng.

Nói ra rồi, tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào.

Chờ thức ăn được bày lên đầy đủ, tôi cười nói: “Hôm nay là ngày vui, ai cũng không được nhắc lại mấy chuyện buồn nữa.”

“Haha, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật chị dâu, mọi người chỉ được nói chuyện vui thôi.”

Không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Lũ trẻ trong nhà cũng thật giỏi giang, nói về thành tựu trong năm qua: người được thăng làm trưởng phòng, người đậu đại học danh tiếng, người khởi nghiệp thành công.

Cô cháu gái nhỏ quấn lấy tôi: “Thím ơi, mọi người trong bệnh viện đều nói y thuật của con sắp đuổi kịp thím rồi đó.”

Không khí trong nhà khiến lòng tôi bất giác ấm áp.

Cả nhà quây quần xem chương trình chào năm mới, tới tận khi chuông giao thừa vang lên mới tan.

Ngôi nhà cũ nơi tôi và ông ấy từng ở được dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng tôi cũng không còn phải chen chúc trong căn kho nhỏ hẹp đó nữa.

Mấy cô cháu gái và cháu dâu trong nhà sợ tôi buồn, tất cả đều chạy đến ở cùng tôi, lúc ấy tôi biết — đời người luôn có những điều đáng để trân trọng.

Sáng sớm hôm sau, lũ trẻ lần lượt đến chúc Tết tôi.

Trước đây chúng chẳng bao giờ đến tận nơi chúc Tết tôi, chỉ vì con dâu từng làm ầm lên một lần, nói lũ trẻ trong nhà không có quy củ, không xứng bước chân vào biệt thự của cô ta.

Thế nhưng mỗi năm chúng vẫn gửi lời chúc Tết qua điện thoại, còn quỳ lạy qua video.

Cuối cùng lại một lần nữa được gần gũi nhìn thấy lũ trẻ, lòng tôi rực sáng.

“Bà tư ơi, lì xì đâu!”

Tôi vui vẻ đưa bao lì xì cho các cháu trai cháu gái, tiền này cho đi thật là thoải mái.

“Còn chú Sáu đâu?”

Đã mười giờ mà vẫn chưa thấy em chồng út đâu, tôi không khỏi hỏi vợ của chú Sáu.

“Anh ấy hả, ngồi yên không nổi đâu.”

Em dâu út cười nói: “Anh ấy đã hẹn với mấy người bạn cũ, năm mới sẽ khởi hành cho một chuyến chinh phục đỉnh cao.”

Chú Sáu thích leo núi, hồi trẻ còn từng thử sức với đỉnh Everest.