Mặt đau, nhưng lòng còn đau hơn.
“Tôi đi. Tôi đi ngay bây giờ.”
Tôi quay người đi vào phòng ngủ — nói là phòng ngủ, thực ra chỉ là căn kho nhỏ dưới gầm cầu thang.
Biệt thự này có rất nhiều phòng, nhưng lại không có một căn nào dành cho tôi.
Họ sớm chuẩn bị một phòng học cho cháu trai, con dâu biến một phòng khác thành phòng tập yoga.
Mẹ vợ thì có phòng riêng cố định, em gái con dâu hiếm khi đến ở, nhưng vẫn có một phòng “để dành”, không được động đến.
Phòng cho họ hàng cũng để sẵn cả, chỉ có tôi là phải ở trong cái kho nhỏ này.
Bên trong chẳng có mấy đồ, dọn cũng nhanh.
Bao nhiêu năm rồi, tôi chưa sắm thêm nổi một bộ quần áo mới, nên chẳng mấy chốc là thu dọn xong.
Giờ nghĩ lại lời em chồng từng khuyên, tôi chỉ muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh.
Tôi là con một, bên ngoại có căn nhà cũ được đền bù khi giải tỏa.
Con dâu đề nghị dùng tiền ấy để mua biệt thự.
Khi đó, em chồng bảo: “Mua thì được, nhưng trên sổ đỏ phải ghi tên chị.”
Tôi nghĩ, mình chỉ có một đứa con trai là Kỷ Niên, để khỏi khiến vợ chồng nó cãi nhau vì chuyện tên, nên tôi viết luôn tên hai đứa lên.
Giờ nghĩ lại, thật đáng đời.
Tôi nhìn quanh căn kho nhỏ, đang định rời đi thì con trai bước vào.
“Mẹ, vừa rồi bao nhiêu người nhìn, con không ra tay thì không ổn. Con biết mẹ bị oan, nhưng mẹ là bề trên, nên bao dung hơn chút đi.”
“Với lại, Tiểu Bảo là cháu ruột của mẹ, mẹ xin lỗi nó cũng có mất gì đâu.”
Con trai biết rõ mẹ mình bị oan, vậy mà vẫn nói được những lời đạo mạo ấy — tôi thật chẳng còn gì để nói.
Nó vẫn tiếp lời: “Con vừa nói chuyện với Na Na rồi, cô ấy miệng thì cứng nhưng lòng mềm.
Giờ cô ấy đã nguôi, nói chỉ cần mẹ chịu xin lỗi cô ấy và Tiểu Bảo, mẹ vẫn có thể ở lại nhà này.”
“Tránh ra.” Tôi lạnh lùng nhìn nó rồi lên tiếng.
“Mẹ, là con giúp mẹ nói đỡ thì Na Na mới cho mẹ cơ hội xin lỗi đấy.
Hôm nay là đêm giao thừa, đừng làm ầm lên khó coi như vậy.
Mọi người còn đang chờ ăn cơm, mẹ bỏ dở nửa chừng thế này ra cái thể thống gì?”
Thấy tôi im lặng, nó nói tiếp: “Mẹ là bề trên, chẳng lẽ không thể rộng lượng hơn một chút?
Chỉ vì chuyện nhỏ xíu mà khiến cả nhà không yên, mẹ hài lòng rồi chứ?”
“Chuyện nhỏ?”
“Hai người các con vu oan cho mẹ, con còn ra tay đánh mẹ, thế mà là chuyện nhỏ sao?
Hứa Kỷ Niên, con nghe cho kỹ — từ nay về sau, mẹ không còn đứa con trai nào như con nữa.”
Sắc mặt Hứa Kỷ Niên lạnh hẳn đi: “Đó là lời mẹ nói nhé, con đã ghi âm lại rồi, giờ con sẽ gửi vào nhóm họ hàng.”
Tôi nhận ra ánh nhìn đắc ý ẩn trong đáy mắt nó — nó cố ý ép tôi nói ra câu đó, để chính thức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Nó sợ sau này mẹ già, sẽ bắt chúng nuôi.
Tôi quả thật đã nuôi phải một đứa con bất hiếu.
Ngay trước mặt tôi, Hứa Kỷ Niên gửi đoạn ghi âm lên nhóm gia đình.
Nhưng nó chỉ cắt một đoạn, đúng câu: “Hứa Kỷ Niên, con nghe cho kỹ — từ nay về sau, mẹ không còn đứa con trai nào như con nữa.”
Sau đó, Hứa Kỷ Niên tiếp tục nhắn trong nhóm: “Các cô chú, bác, dì… Hôm nay mẹ con vì không muốn nấu cơm tất niên nên đánh Tiểu Bảo.
Con chỉ phàn nàn một câu, mà bà ấy đã đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Bao năm qua con và Na Na luôn nhẫn nhịn, hôm nay con thật sự không chịu nổi nữa.
Mong mọi người làm chứng — Hôm nay con chính thức đoạn tuyệt quan hệ với bà ấy.”
“Từ nay bà ấy không cần quan tâm đến sống chết của con, con cũng không còn liên quan gì đến sống chết của bà ấy nữa.”
Đây là nhóm họ hàng bên nhà ông — toàn là anh em, cháu chắt của ông ấy.
Hứa Kỷ Niên là muốn chặt đứt đường lui của tôi, muốn tôi không còn chỗ nương thân.
Bị người nhà vợ khinh rẻ chưa đủ, giờ còn muốn người bên nội quay lưng với tôi.
Sau khi gửi xong, Hứa Kỷ Niên nhìn tôi, “Vừa nãy con đã cho mẹ cơ hội rồi. Giờ thì mời mẹ rời đi, con không tiễn đâu.
Con không tin không có mẹ mà nhà này không có cơm tất niên để ăn.
Từ giờ mẹ không muốn làm thì khỏi cần làm nữa.”
Nghe những lời đó, tôi lại cảm thấy rất bình thản — có lẽ là tê dại rồi.
Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng cháu trai reo vui:
“Con mụ già kia cuối cùng cũng cút rồi! Bà ngoại, sau này bà ở đây thì chẳng ai chướng mắt bà nữa đâu.”
Con dâu thấy tôi quay đầu lại, lạnh lùng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn?
Chẳng lẽ Kỷ Niên vừa nãy đánh chưa đủ tỉnh ra hả?
Chẳng lẽ Tiểu Bảo nói sai chắc?
Con mụ già chướng mắt kia.”
Tôi quay đầu lại, mở cửa ra. Ban đầu tôi định âm thầm rời đi, nhưng giờ thì không.
Nếu Hứa Kỷ Niên đã là đồ vong ân phụ nghĩa, thì tôi sẽ lấy lại hết những gì đã trao cho chúng.
Bước ra khỏi khu biệt thự, đường phố vắng lặng.
Nơi này vốn khó bắt xe, hôm nay lại là đêm giao thừa, càng chẳng có xe nào.
Gần đó có pháo hoa rực rỡ, nhưng không có tràng pháo hoa nào dành cho tôi.

