4

Khi tôi tắm xong bước ra, Phó Hoài Dã đã ngoan ngoãn nằm trên giường.

Thậm chí còn ủ ấm chăn giúp tôi.

Trông có vẻ rất có tinh thần phục vụ.

Tôi tưởng anh ta kinh nghiệm đầy mình, nhưng hóa ra lại ngây ngô chẳng kém tôi.

Ngay cả hôn cũng không biết.

Sau nửa tiếng tập luyện, cả hai cuối cùng cũng tìm ra nhịp điệu.

Chúng tôi lao đi như vũ bão, cuốn vào một vùng hoang dã chưa từng đặt chân tới.

Chạm trán những bụi gai, những hố sâu dưới chân núi.

Dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng, trèo lên đỉnh cao, ngắm nhìn cảnh xuân rực rỡ nhất.

Hệ thống phát thanh:

【Vết thương cũ hồi phục 1%…】

【Vết thương cũ hồi phục 2%…】

【Vết thương cũ hồi phục 3%…】

【Vết thương cũ hồi phục 4%…】

Tôi vẫn đã đánh giá thấp thể lực của anh ta.

Anh ta không những khỏe mà còn rất chịu khó tận dụng sức mạnh.

Làm bà chủ thật sự quá sung sướng.

Sáng sớm hôm sau, hệ thống bắn ra một loạt phần thưởng:

【Thưởng ba năm không ốm đau bệnh tật, đã kích hoạt.】

【Thưởng phản hồi vận xui cho kẻ thù, đã kích hoạt.】

【Thưởng càng tiêu càng giàu, đã kích hoạt.】

【Thưởng ăn thả ga không béo, đã kích hoạt.】

【Thưởng khả năng hồi phục cơ thể +99, đã kích hoạt.】

【Thưởng ngủ một tiếng bằng ngủ mười tiếng, đã kích hoạt.】

Hệ thống cũng quá hào phóng rồi đấy.

Trước đây, để giữ dáng, tôi không dám ăn uống thỏa thích.

Dù có là cao lương mỹ vị, tôi cũng chỉ dám nếm một chút.

Nhưng bây giờ, với phần thưởng “ăn thả ga không béo”, tôi có thể mặc sức tận hưởng mỹ thực!

Đặc biệt là hai phần thưởng cuối cùng.

Khi chúng có hiệu lực, cơn mệt mỏi đêm qua lập tức tan biến.

Đặc biệt là phần thưởng “khả năng hồi phục cơ thể +99”.

Cơ thể tôi, vốn mềm nhũn không chút sức lực, đau nhức không nói nên lời, dần dần được phục hồi.

Tôi hỏi hệ thống: “Phần thưởng cuối cùng, ngủ một tiếng thật sự có thể bằng mười tiếng à?”

Hệ thống: 【Tất nhiên rồi, phần thưởng này tuyệt vời lắm!】

【Tối qua cô chỉ ngủ chưa đầy một tiếng.】

【Nếu không có phần thưởng này, hôm nay cô chắc phải ngủ cả ngày mới lấy lại sức.】

【Nhờ có nó, dù cô có quậy thế nào vào ban đêm, sáng hôm sau vẫn có thể tràn đầy năng lượng.】

Bảo sao tôi cảm thấy như đã ngủ đủ giấc, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Xem ra sau này đi quẩy xuyên đêm cũng chẳng lo mất sức nữa.

“Anh phải về luyện tập quyền anh, có muốn ngủ thêm chút nữa không?” Phó Hoài Dã ngồi dậy mặc quần áo, trông còn tràn đầy năng lượng hơn tôi.

Tối qua anh ta vất vả như thế, vậy mà sáng sớm đã đi tập luyện.

Xem ra vết thương cũ đã hồi phục không ít.

Tôi lười biếng nói: “Sau này, lúc không phải tập luyện, anh đến làm vệ sĩ riêng cho tôi đi.”

“Được.” Phó Hoài Dã nói, mỗi ngày anh ta tập luyện tám tiếng, ba ngày tập, một ngày nghỉ.

Tôi lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho anh ta: “Tiền trong thẻ, anh có thể tiêu tùy thích hoặc để dành.”

“Mỗi đầu tháng, tôi sẽ chuyển vào đó hai mươi vạn.”

“Số tiền anh nợ ba tôi, cứ để dành dần mà trả.”

“Cảm ơn Mục tiểu thư.” Phó Hoài Dã nhận lấy thẻ.

Tôi dặn dò thêm: “Ra ngoài, anh chỉ là vệ sĩ của tôi, tôi không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta. Hiểu chứ?”

Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, nhưng nhanh chóng bình thản trở lại: “Ừm.”

5

Ba ngày sau, tại một buổi tiệc khiêu vũ, tôi gặp lại Tô Ngạn Trạch.

Anh ta mời tôi khiêu vũ, ánh mắt đầy vẻ si mê: “Mục Sương, tối nay em đẹp lắm.”

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười khách sáo.

Vô tình liếc nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phó Hoài Dã đang theo dõi tôi và Tô Ngạn Trạch từ trong bóng tối.

“Làm bạn gái anh nhé?” Tô Ngạn Trạch là kẻ theo đuổi tôi lâu năm, luôn tìm mọi cơ hội để tỏ tình.

Tôi nhẹ nhàng từ chối: “Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể là bạn.”

“Chưa thử sao biết không hợp?” Anh ta đặt tay lên eo tôi, giọng điệu đầy ẩn ý. “Hay là… thử một lần đi?”

“Không cần thử, chúng ta không hợp.” Tôi nhíu mày, kết thúc điệu nhảy.

Phó Hoài Dã siết chặt nắm đấm, trông như sắp lao lên đấm anh ta một trận.

Tôi ra hiệu bảo anh ta đừng manh động, rồi xoay người đi vào phòng hóa trang.

Anh ta cũng lập tức theo sau, đóng chặt cửa lại.

“Tại sao cản tôi?” Trong không khí tràn ngập mùi giấm chua.

Tôi nhìn vào gương, thoa lại son môi, giọng điệu hờ hững như một kẻ lăng nhăng: “Phó Hoài Dã, anh không nghĩ rằng chỉ vì ngủ với tôi một lần, anh có thể coi mình là bạn trai tôi đấy chứ?”

Lời tôi nói dập tắt nhiệt tình trong mắt anh ta, cũng khiến anh ta nhận thức rõ vị trí của mình.

“Tôi biết mình không có tư cách để ghen.” Giọng anh ta trầm thấp, mang theo sự nhẫn nhịn. “Nhưng cô không thấy Tô Ngạn Trạch vừa rồi có chút quá đáng sao?”

Quả thực, Tô Ngạn Trạch vừa rồi đã hơi quá đà.

Nhưng dù sao đây cũng là buổi tiệc, tránh rắc rối vẫn hơn.

“Hãy nhớ thân phận của anh.” Tôi cố ý nâng cao tư thái. “Trước mặt người khác, tôi chỉ là người thuê anh.”

“Hiểu rồi.” Trong gương, tôi thấy ánh mắt Phó Hoài Dã tối sầm lại. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói khẽ: “Tôi ra ngoài chờ cô.”

Trông anh ta có vẻ đang giận dỗi.

Thôi không chọc anh ta nữa.

Tôi cất son môi đi, ngay lúc anh ta vừa mở cửa phòng hóa trang, tôi cất giọng gọi: “Khoan đã, lại đây.”

Phó Hoài Dã ngoan ngoãn bước tới.

Tôi đẩy anh ta dựa vào cửa, ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.

Nhưng anh ta lại không hề phản ứng.

Tôi nhíu mày khó chịu: “Sao không đáp lại tôi?”

Anh ta cố tình giữ khoảng cách, giọng lạnh lùng: “Mục tiểu thư vừa mới dạy tôi rằng, trước mặt người khác, tôi nên nhớ thân phận của mình.”

“Đây không phải là trước mặt người khác.” Tôi kéo cà vạt anh ta lại gần.

Khi cơ thể anh ta dần nghiêng về phía tôi, tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm:

“Khi không có ai xung quanh, anh có thể giữ… khoảng cách âm với tôi.”

Ngọn lửa trong mắt Phó Hoài Dã, vừa bị tôi dập tắt trước đó, nay lại bùng lên.

Anh ta giành thế chủ động, mạnh mẽ áp sát, hôn tôi đầy cuồng nhiệt.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân.

6

Tôi và Phó Hoài Dã vội tách nhau ra.

Tô Ngạn Trạch gõ cửa phòng hóa trang: “Mục Sương, em có trong đó không?”

Cửa không khóa.

Với tính cách của anh ta, nếu không nghe thấy tiếng trả lời, chắc chắn sẽ đẩy cửa bước vào.

Tôi ra hiệu cho Phó Hoài Dã lùi vào sau tấm rèm.

Sau đó đáp: “Có, có chuyện gì không?”

“Anh có thứ muốn tặng em, mở cửa đi.” Tô Ngạn Trạch đẩy cửa bước vào.

Vừa nãy son môi của tôi bị hôn đến lem hết.

Tôi vội xoay lưng về phía anh ta, lấy son từ túi xách ra, nhanh chóng tô lại.

Tô Ngạn Trạch mở hộp trang sức, lấy ra một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.

“Lần trước anh đã đấu giá được sợi dây chuyền này cho em, để anh đeo giúp em nhé.” Anh ta đứng sau lưng tôi, muốn tự tay đeo lên cổ tôi.

“Không cần.” Tôi lùi lại một bước, tránh đi.

Nhận ra sự xa cách trong thái độ của tôi, anh ta liền cất dây chuyền lại vào hộp, đưa nó cho tôi:

“Đây là tấm lòng của anh, đừng từ chối được không?”

Tô Ngạn Trạch là một công tử nhà giàu.

Sợi dây chuyền này, anh ta đã mua với giá tám triệu.

Đúng là rất hào phóng.

Nhưng, điều đó không làm tôi rung động.

Tôi không nhận lấy: “Tô Ngạn Trạch, đừng phí thời gian với tôi nữa, giữa chúng ta không có khả năng đâu.”

“Xem ra anh đã quá vội vàng rồi.” Anh ta cười nhạt, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở đôi giày da lộ ra dưới tấm rèm.

Anh ta sải bước về phía đó, định vén rèm lên.

Nếu để anh ta phát hiện người trốn sau rèm là Phó Hoài Dã…

E rằng sẽ gây rắc rối cho anh ta.

Ngay khi Tô Ngạn Trạch sắp vén rèm, tôi bỗng lên tiếng:

“Tô Ngạn Trạch, anh từng nói tối nay sẽ có một vị khách mời bí ẩn đến dự tiệc phải không? Người đó đã đến chưa?”

Anh ta thu tay lại, quay người đáp: “Rồi, để anh dẫn em đi gặp cô ấy.”

Tôi khẽ gật đầu: “Được.”

Tôi cùng Tô Ngạn Trạch rời khỏi phòng hóa trang.

Vị khách mời bí ẩn mà anh ta nói đến là Tô Tịch – Ảnh hậu nổi tiếng, đồng thời cũng là cô ruột của anh ta.

Hôm nay, buổi tiệc này là lịch trình cá nhân của cô ấy, không được công khai ra ngoài.

Khi chúng tôi đến, Tô Tịch đang bị một nhóm tiểu thư danh giá vây quanh, không ngừng mời rượu.

Tô Ngạn Trạch tiến lên, giới thiệu tôi:

“Cô à, đây là Mục Sương, người mà con hay nhắc đến.”

Anh ta quay sang tôi: “Mục Sương, đây là cô của anh.”

Tôi mỉm cười chào hỏi, nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với Tô Tịch.

Tô Ngạn Trạch mang đến hai ly rượu, đưa một ly cho tôi.

Tô Tịch thấy vậy, nâng ly lên, mỉm cười: “Mục Sương, rất vui được gặp em, chúng ta cạn ly nhé.”

“Tôi cũng rất vui được gặp chị, cạn ly.” Tôi nâng ly lên, chuẩn bị uống.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới.

Phó Hoài Dã giật lấy ly rượu của tôi, ngửa đầu uống cạn.

Anh ta trầm giọng: “Em quên là mình vừa uống thuốc kháng sinh à?”

Tôi chưa hề uống thuốc gì trước khi đến đây.

Nhưng nếu Phó Hoài Dã nói vậy, chắc chắn là có lý do của anh ta.

Tôi cười nhẹ, phụ họa theo: “Đúng rồi, may mà anh nhắc, tôi đã uống thuốc kháng sinh trước khi đến đây.”

Nghe vậy, Tô Tịch cũng không ép tôi uống rượu nữa.

Tô Ngạn Trạch nhìn chằm chằm Phó Hoài Dã, ánh mắt đầy ẩn ý, gương mặt tối sầm lại.