2

Phòng tiệc rực rỡ ánh đèn, tiếng cạn ly lẫn tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Chúng tôi đứng dưới sân khấu, ông cụ Lục chống gậy chậm rãi bước lên bục.

Cả khán phòng lập tức im phăng phắc.

“Tối nay, ta muốn công bố một quyết định quan trọng.”

Giọng ông tuy già nua nhưng vẫn đầy uy nghi.

“CEO kế nhiệm của Tập đoàn Lục thị — cháu trai ta, Lục Cảnh Thâm.”

Tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Tôi nắm chặt tay Lục Cảnh Thâm, nước mắt chan chứa niềm tự hào.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tiệc bị đẩy mạnh một cách thô bạo.

Nhân viên an ninh cố chặn lại, nhưng một người phụ nữ điên cuồng xô họ ra.

Cô ta ôm một bé trai trong tay, tóc tai rối bời, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Cô ta lao thẳng lên sân khấu, gào đến khản cả giọng:

“Lục Cảnh Thâm! Con anh sắp không xong rồi!”

“Anh còn ở đây diễn trò gì nữa!”

Cả hội trường chết lặng.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Ly champagne trong tay Lục Cảnh Thâm rơi xuống đất vỡ tan.

Mảnh vỡ bắn tung tóe, rượu văng cả vào váy tôi.

“Cô nói linh tinh cái gì vậy!”

Tôi lao đến định ngăn cản người phụ nữ kia.

Cô ta thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một lần, trong mắt chỉ có Lục Cảnh Thâm.

“Triều Dương sốt đến bốn mươi hai độ rồi, bác sĩ nói phải đưa vào viện ngay!”

“Cảnh Thâm, anh không thể bỏ mặc mẹ con em được!”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Nhưng anh lại theo phản xạ tránh ánh mắt tôi, bước lùi một bước rồi vấp vào chân ghế, suýt nữa ngã.

“Sở Sở, sao em lại đến đây?”

Sở Sở! Chính là người phụ nữ hôm đó trong cuộc điện thoại!

Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra rồi.

“Cảnh Thâm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

Giọng tôi run lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lục Cảnh Thâm không trả lời tôi.

Anh lao thẳng đến chỗ người phụ nữ tên Sở Sở kia.

“Thằng bé giờ sao rồi?”

Sở Sở khóc đến không nói thành lời:

“Bác sĩ nói sốt cao dễ gây biến chứng nguy hiểm, mà bệnh viện yêu cầu cả cha mẹ ruột ký tên, nếu không họ không dám nhận điều trị!”

“Anh ký.”

Lục Cảnh Thâm không hề do dự.

Anh quay người định bế đứa trẻ lên.

Tôi chắn trước mặt anh, siết chặt tay áo anh, dồn hết sức mới giữ cho giọng không run rẩy:

“Cảnh Thâm, anh nhìn xem hôm nay là dịp gì! Nhìn ông nội trên sân khấu đi!”

“Nếu anh đi cùng cô ta, thể diện nhà họ Lục để đâu? Sự nghiệp của anh thì sao? Tương lai của chúng ta thì sao?”

Sắc mặt ông cụ Lục tối sầm lại, các trưởng bối nhà họ Lục cũng nhìn nhau, đầy kinh ngạc.

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy… là sự đau đớn và giằng xé tôi chưa từng thấy.

“Noãn Noãn, anh xin lỗi… nhưng anh phải đi.”

“Mạng người là quan trọng nhất.”

Anh dứt khoát gỡ tay tôi ra, không dám nhìn tôi thêm lần nào nữa, bế đứa trẻ lên và chạy ra khỏi phòng.

Sở Sở theo sát phía sau, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn tôi.

Ánh mắt đó, vừa ngạo nghễ vừa thương hại.

Như thể đang nói:

Dù cô có tất cả, cũng chẳng thể thắng nổi tôi.

Tiếng thì thầm bắt đầu lan khắp khán phòng.

“Chuyện gì vậy?”

“Lục Cảnh Thâm thật sự có con riêng sao?”

“Hạ Noãn có biết không?”

Khoảnh khắc ấy, tôi trở thành trò cười lớn nhất của cả thành phố.

Tôi đứng bất động, trời đất như quay cuồng.

Đột nhiên bụng quặn đau, trước mắt tối sầm, tôi ngã xuống.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi bác sĩ.

Có giọng cha mẹ vang lên bên tai, vừa lo lắng vừa giận dữ.

Khi tôi tỉnh lại, đã nằm trong bệnh viện.

Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

“Tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi?”

Mẹ ngồi bên cạnh, mắt đỏ hoe.

“Mẹ… con bị gì vậy?”

Bác sĩ bước vào, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa.

“Chúc mừng cô, bà Lục, cô đang mang thai.”

“Đã sáu tuần rồi, thai nhi rất khỏe mạnh.”

Tôi theo phản xạ đưa tay đặt lên bụng, vẫn còn bằng phẳng — nhưng nơi đó đã có một sinh linh nhỏ đang lớn dần.

Đây là đứa con mà tôi và Lục Cảnh Thâm mong chờ bấy lâu nay.

Chúng tôi từng nghĩ sẽ chẳng còn duyên với chuyện con cái nữa.

Vậy mà, nó lại chọn đến vào đúng thời điểm trớ trêu nhất.

Trên gương mặt cha mẹ tôi và các trưởng bối nhà họ Lục, đều hiện rõ những cảm xúc phức tạp.

“Đứa trẻ này đến thật đúng lúc.”

Ông cụ Lục thở dài.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Lục Cảnh Thâm bước vào.

Trên người anh vẫn còn mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Tôi nhìn anh đầy hy vọng.