4
Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu tiên của lớp 12.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ:
“Lớp chúng ta gần đây có hai bạn tiến bộ rất rõ rệt. Chỉ cần chịu khó nỗ lực, đại học chắc chắn không xa!”
“Đầu tiên là bạn Giang Chi Phù. Trước đây bạn ấy luôn nằm trong top ba từ dưới lên. Nhưng lần này đã thi được 405 điểm!”
Bạn cùng bàn nhìn tôi, nháy mắt chọc ghẹo:
“Ui chao, bỏ được cái đầu óc yêu đương thì điểm số tăng vùn vụt luôn ha!”
“Tớ nói rồi mà, cái họ Chu đó đúng là khắc cậu!”
Tôi chỉ mỉm cười nhận lấy lời trêu đùa.
Thì cô chủ nhiệm lại tiếp tục nói:
“Còn có bạn Chu Hồi An cũng tiến bộ không ít. Ngoài phần viết luận, điểm các phần còn lại trong môn Ngữ văn đều gần như tuyệt đối!”
“Đặc biệt là phần cổ văn, cách phân tích rất sâu sắc!”
Và đúng lúc đó, đám bình luận ảo lại bùng nổ:
【Không hổ là trạng nguyên thời cổ, thi Ngữ văn ở hiện đại đúng là dễ như chơi.】
【Chờ xem cậu ta sớm cưa đổ tiểu công chúa giới thượng lưu đi, để nữ phụ này phải hối hận!】
【Nữ phụ dù có thi được 400 điểm thì sao? Danh hiệu trạng nguyên chỉ có thể là của Chu Hồi An!】
【Nam chính của chúng ta vừa là cao thủ văn chương ngàn năm trước, giờ còn là thiên tài khối tự nhiên nữa cơ!】
【Giờ mà nữ phụ đưa tiền lại cho Chu Hồi An vẫn còn kịp đấy! Không thấy cậu ta toàn mặc đồ mua 9 tệ trên Pingdodo à?】
…
80% bình luận đang mắng tôi là đồ không biết điều.
20% còn lại thì đang tung hô Chu Hồi An như thần thánh.
Tôi cố gắng tìm một chút thông tin hữu ích giữa những dòng đó…
Nhưng đáng tiếc—không có gì cả.
Tan học, Chu Hồi An lập tức chạy đến trước mặt tôi, không giấu nổi sự đắc ý:
“Giờ cô muốn tài trợ tôi à? Muộn rồi!”
“Tôi đâu phải người mà loại học kém như cô có thể với tới!”
Chu Hồi An bây giờ thực sự nghĩ mình là công tử thế gia.
Thậm chí còn nuôi vài tên “tiểu đệ” chuyên đi thay hắn phát ngôn.
Chưa kịp mở miệng, bạn cùng bàn của hắn đã vội chen vào:
“Anh Chu nói đúng đấy! Chỉ cần nỗ lực một chút thôi là có thể đè bẹp tất cả mấy người!”
“Bỏ lỡ anh Chu là lỗi của mấy người, đừng hối tiếc!”
Trong ánh mắt của mọi người xung quanh…
Tôi từng là con mọt chân của Chu Hồi An.
Chu Hồi An thì chưa bao giờ thèm để mắt tới tôi.
Câu này vừa thốt ra, cả lớp đồng loạt ngoái nhìn lại.
Hành lang cũng chật kín những bạn học tới xem trò vui.
Tôi khó chịu cau mày lại.
Những người từng nhận được sự giúp đỡ của tôi—
Tự giác tránh xa Chu Hồi An tám trượng.
Chu Hồi An tức đến run người:
“Các người… các người cứ chờ đấy…
Đợi tôi thi đỗ thủ khoa rồi xem ai cười nổi!”
Tôi nhếch môi cười lạnh, quyết định thay nguyên chủ làm rõ mọi chuyện:
“Tôi từng nói sẽ tài trợ cho cậu nửa lời nào chưa?
Là cậu không hiểu tiếng người chứ không phải tôi nói.”
“Bớt tự luyến lại đi.”
Tôi chậm rãi bước lên bục giảng.
“Hôm nay, tôi muốn làm rõ một chuyện.”
“Tôi chưa bao giờ là con chó liếm gót Chu Hồi An.”
“Đúng là trước kia tôi từng si mê cậu ta thật.”
“Khiến mọi người có không ít chuyện để bàn tán.”
Tôi ngừng lại một chút.
“Nhưng, chuyện này không phải chỉ là tôi đơn phương ‘bò tới liếm’.”
Bạn cùng bàn của Chu Hồi An bật dậy nói lớn:
“Cả trường Nhất Trung này ai mà chẳng biết, cậu chính là con chó liếm của anh Chu tụi tôi!”
“Giữa trời nắng gắt cũng chạy đi mua nước cho ảnh, chạy bộ cả chục cây số để tìm đôi giày thể thao ảnh thích.”
“Nhưng có ích gì đâu? Ai cũng biết, ảnh chẳng có chút tình cảm nào với cậu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Hồi An, ánh mắt sắc bén:
“Cậu nói đi, có đúng không?”
Chu Hồi An bất giác lùi về sau một bước.
Bình luận trên màn hình và những ánh mắt xung quanh bắt đầu thay phiên nhau bày tỏ sự không hài lòng với tôi:
【Giang Chi Phù đúng là quá đáng rồi đấy, dồn ép nam chính của chúng ta đến thế là cùng…】
【Nam chính mắt đỏ hoe thế kia, nhìn mà đau lòng quá…】
“Thôi, để vậy bỏ qua đi…”
Có người lên tiếng khuyên can.
Nhưng tôi thì không.
Tôi lặng lẽ rút tập tài liệu PDF cùng loạt hóa đơn mình đã chuẩn bị từ mấy hôm trước:
“Nếu cậu không dám nói, vậy để tôi nói thay cho.”