Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là—
Gia đình họ Giang lại không trách mắng cô ấy.
Tôi lập tức ôm chầm lấy mẹ.
Dù sao thì kiếp trước, mẹ tôi chưa bao giờ đối xử tốt với tôi như vậy.
Bà chỉ biết chỉ tay vào mặt tôi mà mắng:
“Đồ con gái vô tích sự!”
“Còn không mau đi xay đậu phụ kiếm tiền mua kẹo cho em trai mày ăn!”
Chỉ cần tôi liếc nhìn sách vở của em trai Dương Tổ một cái…
Đã phải ăn đủ một trận đòn roi.
“Dương Tổ hôm nay bị thầy mắng, chắc chắn là do cái đồ vô tích sự như mày động vào sách vở của nó!”
Sự ấm áp của mẹ hiện tại khiến tôi như thoát khỏi cơn ác mộng kiếp trước.
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi:
“Ba mẹ, anh à, trước đây là con bị lú tình đó ạ.”
“Sau này con nhất định sẽ học hành tử tế, cố gắng thi đỗ thủ khoa giống anh.”
“Chờ con xuất viện rồi, ba mẹ có thể thuê thầy dạy riêng cho con không?”
Tôi đã quyết định phải bảo vệ nhà họ Giang này thật tốt.
Từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ Giang Chi Phù là một cô gái mê trai đến ngu dại, khuyên gì cũng không nghe.
Nhưng kết hợp với những dòng bình luận mà tôi thấy được, rất có khả năng—
Cô ấy chẳng qua chỉ là một công cụ bị cốt truyện thao túng mà thôi.
Nhưng mà…
Từ giờ trở đi—
Chu Hồi An đừng hòng moi được thêm chút lợi ích nào từ tôi nữa!
3
Nhưng rồi, hiện thực nhanh chóng tát vào mặt tôi.
Thế giới này thay đổi quá nhanh, nhanh hơn hẳn thời đại mà tôi từng sống.
Mười năm trước con đường trước nhà tôi lầy lội bùn đất.
Mười năm sau, nó vẫn y như vậy.
Chỉ đến khi có điện thoại trong tay, tôi mới thật sự biết thế giới này đã phát triển đến mức nào.
Cái thời đại mà chỉ đàn ông mới được đi học, từ lâu đã bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.
Phụ nữ cũng có thể đi học, cũng có thể ra ngoài xã hội lập nghiệp.
Nội tâm tôi kích động đến mức suýt khóc.
Ở kiếp trước, cả nhà chỉ biết dốc lòng lo cho Dương Tổ.
Tôi ghen tỵ với những người được đi học biết bao nhiêu.
Chu Hồi An là người đầu tiên tôi gặp, được khen là “có tài”.
Lần đầu gặp nhau, cậu ta viết tặng tôi một chữ “Phù”.
“Tên cô là Phù Nương à? Nghe hay thật đấy.”
Tôi bị cuốn hút bởi cậu ta, gom từng đồng tiền lẻ chỉ để mua sách cho cậu ta đi học.
Dáng vẻ Chu Hồi An khi đọc sách thật sự rất thu hút.
Đứng như cây tùng, giọng đọc vang vang đầy cuốn hút.
Tôi chỉ vào sách, hỏi:
“Câu này nghĩa là gì vậy?”
Nhưng Chu Hồi An lại khẽ đẩy quyển sách sang một bên.
“Phù Nương, cây bút này viết tệ quá, có thể…”
Tôi hiểu ý, liền thu lại sự tò mò của mình.
Tôi bắt đầu dậy sớm hơn để xay thêm đậu phụ.
Chỉ cần… chỉ cần Chu Hồi An thi đỗ thủ khoa…
Tôi sẽ có cơ hội được học thêm nhiều điều hơn, đúng không?
Thế nhưng đến khi cậu ta công thành danh toại, tôi vẫn chưa thể viết được tên của chính mình.
Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt khinh thường của cậu ta khi ấy:
“Phù Nương chỉ là một người bán đậu phụ, sao có thể so với ta – một trạng nguyên?”
“Ta nói đến cầm kỳ thi họa, cô chỉ biết nói đậu phụ chiên, xào, hấp, luộc đều ngon. So sao nổi với những tiểu thư danh môn chốn kinh thành?”
…
Tôi lắc mạnh đầu, không cho phép mình bị ảnh hưởng bởi cậu ta thêm chút nào nữa.
Tập trung hoàn toàn vào lời giảng của gia sư.
Nhà họ Giang đã mời mấy thầy cô rất có tâm, mỗi người đều có thế mạnh riêng.
Họ giảng giải từng chút một, tỉ mỉ đến mức tôi cũng hiểu ra được.
Ngày qua ngày nỗ lực học tập.
Khi tôi đạt tổng điểm 300 trong một bài thi thử, cả nhà họ Giang vỡ òa sung sướng:
“Cho em gái thêm một năm nữa, chắc chắn sẽ đỗ thủ khoa luôn cho mà xem!”