04
Tôi đã chặn Tống Trầm.
Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho tôi, liên lạc hay không cũng như nhau.
Tôi còn đến tiệm cắt tóc, cắt đi mái tóc dài, để lại kiểu ngắn gọn gàng.
Bởi vì Tống Trầm thích tóc dài đen thẳng, nên nhiều năm nay tôi luôn cố giữ tóc dài.
Buộc lên thì dày và nóng, mỗi lần gội đầu phải sấy gần một tiếng, sơ ý chút là rối tung, mà năm cuối cấp làm gì có thời gian chăm chút.
Thực ra tôi chẳng hề thích.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ đặt bản thân lên hàng đầu.
Thứ hai khai giảng, Tống Trầm vẫn bộ dạng lạnh nhạt ấy, nằm gục trên bàn không nói chuyện với ai.
Trước đây tôi sẽ luôn cố tìm đề tài để quấy rầy cậu.
Nhưng lần này, tôi chẳng nói gì cả.
Sau tiếng chuông vào học, Tống Trầm liên tục liếc nhìn tôi mấy lần, không biết đang nghĩ gì.
Giờ toán, thầy đang giảng đề.
Mấy câu đầu rất dễ, gần như chỉ lướt qua, còn nói không cho phép ai sai.
“Ai hỏi mấy bài này vậy? Đây là bài cho điểm, học sinh cấp 2 cũng làm được.”
Cả lớp im phăng phắc.
Chỉ có Tống Trầm giơ tay ra hiệu với tôi.
Cậu ấy muốn tôi nhờ thầy giảng lại câu số hai.
Cậu ấy làm sai rồi.
Thành tích của Tống Trầm vốn không khá, thường xuyên ngủ gật, mất tập trung không theo kịp tiến độ.
Những lúc ấy, cậu sẽ dùng thủ ngữ với tôi.
Vậy là tôi đứng dậy, cười cười hề hề chịu bị mắng, năn nỉ thầy giảng lại lần nữa để cậu nghe cho rõ.
Để giúp cậu ấy nâng điểm, tôi còn sửa kiến thức thành lời bài hát, dù hát dở tệ vẫn cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu.
Mỗi lần cậu trượt môn, tôi đều chạy ngay đến văn phòng làm nũng, xin thầy cô nới thành 60 điểm, cho thêm cơ hội.
Khi cậu bị cô lập trong giờ thể dục, tôi cũng nắm tay cậu hết lần này đến lần khác, kéo cậu hòa nhập với đám con trai.
…
Nhưng giờ tôi sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch đó nữa.
【Câu hai và câu ba, cậu bảo thầy giảng lại lần nữa đi.】
Điện thoại bật lên tin nhắn của Tống Trầm.
Tôi khựng lại vài giây, rồi bất ngờ đứng dậy mắng thẳng:
“Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không? Sai thì tự hỏi thầy đi!”
05
Cả lớp lập tức im lặng.
Tống Trầm sững người, sắc mặt dần u ám, trong mắt nhìn tôi như bùng lên một ngọn lửa.
Thầy bắt những người làm sai phải ra cuối lớp đứng nghe.
“Bài này dùng định lý Pythagoras là tính ra ngay, phạt em thì có gì sai?”
Bàn tay Tống Trầm nắm chặt thành nắm đấm, như thể chịu một nỗi nhục lớn.
Cậu cúi đầu, tóc rũ che đi đôi mắt, chỉ còn thấy chiếc cằm tái nhợt không chút máu, run lên trong tiếng cười nhạo khắp lớp.
Bất ngờ, một giọng nói kiên quyết vang lên:
“Thầy ơi, em cũng làm sai, em tự đi phạt đứng!”
Kiều Man Man không ngẩng đầu, chạy vội ra sau lớp, suýt thì ngã vào lòng Tống Trầm.
Toàn thân cô run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn cứng cỏi nói với cậu:
“Đừng sợ. Tớ ở đây với cậu.”
“Học sinh lớp 12 mà không tính nổi định lý Pythagoras, hai em còn tự hào lắm hả? Vậy thì đứng tiếp đi, đứng đến hết tiết!”
Đôi môi mỏng của Tống Trầm mím chặt thành một đường thẳng.
Như thể đang trách Kiều Man Man ngốc nghếch, lo chuyện bao đồng.
Đây thì tính là giúp cái gì chứ?
Chỉ khiến cả hai bị phạt nặng hơn, rốt cuộc đang tự cảm động vì cái gì?
Thế nhưng, khi tôi quay đầu lại.
Nhìn thấy khoảnh khắc Tống Trầm nắm lấy tay Kiều Man Man.
Tôi bỗng chợt hiểu.
Kẹo xin được, vĩnh viễn chẳng bao giờ ngọt.
Người cứu rỗi Tống Trầm, chưa bao giờ là tôi.
06
Vừa tan học, Tống Trầm đã chặn trước bàn tôi.
Giọng khàn đầy chất vấn:
“Lục Yên, tại sao?”
“Hóa ra cậu cũng biết mở miệng đấy à? Lần sau không làm được thì tự hỏi thầy, tôi đâu phải mẹ cậu, chuyện gì cũng phải lo cho cậu.”
Tống Trầm kinh ngạc nhìn tôi, theo bản năng siết chặt nắm tay.
À, tôi quên mất.
Mẹ của Tống Trầm vẫn luôn là cái gai trong lòng cậu ấy.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Chúng tôi chẳng qua chỉ là bạn học bình thường mà thôi.
Phát hiện ra sự lạnh nhạt của tôi.
Buổi chiều, trên bàn tôi xuất hiện một cốc cà phê đá.
Tống Trầm đứng bên giải thích, giọng điệu chẳng có chút nhiệt độ nào:
“Cậu tâm trạng không tốt.”
Tôi thoáng ngạc nhiên.