Chúng ta được dẫn rời khỏi nơi thị phi náo nhiệt đó, đi qua vô số hành lang cung điện, cuối cùng dừng lại trước một tòa cung điện uy nghi tráng lệ: “Càn An Cung”. Tẩm điện của Hoàng đế. Thái giám cung nữ canh cửa quỳ rạp một lượt, hô vang vạn tuế. Tiếng hô cung kính nhưng không giấu nổi sự chấn động.
Ta dắt Dung Lạc bước vào tòa cung điện tôn quý nhất thiên hạ. Bên trong đốt hương Long Diên thượng hạng, ấm áp như xuân. Mỗi món đồ đều tỏa ra hào quang mà phàm nhân không dám nhìn thẳng. Nơi này và “Lạc Vân Hiên” ta ở suốt ba năm là hai thế giới khác nhau: một nơi trên trời, một nơi dưới đất.
Tiêu Cảnh Hanh phẩy tay cho tất cả hạ nhân lui ra. Trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại ba người chúng ta, cùng một sự im lặng khiến người ta ngạt thở. Ngài đứng đó, đã cởi bỏ long bào vàng rực, chỉ mặc thường phục màu đen. Bớt đi vài phần uy nghiêm của đế vương, nhưng lại thêm vài phần… mệt mỏi mà ta không hiểu nổi.
Ngài từng bước tiến về phía ta. Ta theo bản năng che chở Dung Lạc chặt hơn. Cơ thể ta đang kháng cự, đang cảnh giác. Ngài dừng lại cách ta ba bước, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ta. Trong đó cuộn trào những cảm xúc: áy náy, đau khổ, kìm nén và cả một tia cuồng hỉ vì tìm lại được báu vật.
“Tô Yên.” Ngài lên tiếng, giọng khàn đặc. “Ba năm nay, nàng vất vả rồi.”
Vất vả? Trong lòng ta cười lạnh. Đâu chỉ là vất vả. Đó là những ngày đêm dằn vặt, là sự sỉ nhục khi bị người ta chỉ trỏ sau lưng, là nỗi đau xé lòng khi nhìn cha mẹ vì ta mà bạc đầu. Chỉ một câu “vất vả” là có thể xóa nhòa sao?
Ta không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn ngài. Nhìn nam nhân đã hủy hoại đời ta, rồi lại đẩy ta lên mây xanh.
“Tại sao?” Cuối cùng ta cũng lên tiếng, giọng bình lặng như mặt hồ chết. “Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là chùa Đại Chiêu ba năm trước? Ngài đã biết tất cả, vậy tại sao lại để ta chịu nỗi oan ức không đáng có suốt ba năm trời?”
Mỗi câu hỏi của ta như một lưỡi dao đâm vào tim ngài. Sắc mặt ngài trắng bệch.
“Ta…” Ngài dường như muốn giải thích điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Dung Lạc từ sau lưng ta ló cái đầu nhỏ ra. Con bé nhìn nam nhân trước mặt, đôi mắt to đầy tò mò, không hề sợ hãi. Huyết thống quả là một điều kỳ diệu. Ánh mắt Tiêu Cảnh Hanh rơi trên người Dung Lạc, lập tức trở nên vô cùng dịu dàng. Ngài chậm rãi cúi người, cố gắng nhìn thẳng vào mắt con.
“Con tên là… Dung Lạc?” Giọng ngài run rẩy, đầy vẻ cẩn trọng.
Dung Lạc gật đầu, nhìn ngài rồi lại nhìn ta. Tiêu Cảnh Hanh đưa tay ra, dường như muốn xoa đầu con. Ta lại bế Dung Lạc lùi lại một bước. Bàn tay ngài khựng lại giữa không trung. Không khí bao trùm một sự ngượng ngùng và đau thương vô hạn.
“Đừng chạm vào con.” Giọng ta lạnh như băng. “Ngài không xứng.”
Tiêu Cảnh Hanh run lên. Ngài ngẩng đầu, đau khổ nhìn ta: “Tô Yên, ta biết nàng hận ta. Ba năm trước là ta sai. Khi đó ta bị gian nhân hãm hại, trúng thuốc mê cực mạnh, thần trí không tỉnh táo… Nếu không tỉnh táo, có lẽ ta đã chết trong đêm đó. Chính nàng… đã cứu ta.”
Ta sững sờ. Cứu ngài? Đêm hỗn loạn đó, ta chỉ nhớ sau khi lăn xuống vách núi thì được một tăng nhân cứu. Sau đó… những gì xảy ra ta hoàn toàn không nhớ, chỉ còn lại nỗi đau xé rách cơ thể và những cơn ác mộng vô tận.
“Khi ta tỉnh lại, nàng đã không còn ở đó.” Giọng Tiêu Cảnh Hanh mang theo sự hối hận vô bờ. “Ta đã tìm nàng rất lâu, nhưng trụ trì chùa Đại Chiêu nói nàng đã được gia đình đón về. Ta không dám đường đột đến cửa, khi đó ta vừa đăng cơ, cục diện trong triều không ổn, ngoại thích nắm quyền, mọi hành động của ta đều bị dòm ngó. Nếu ta mạo muội đưa nàng vào cung, chỉ khiến nàng trở thành mục tiêu của mọi người, mang đến tai họa diệt môn cho cả phủ Thừa tướng. Ta chỉ có thể âm thầm phái người bảo vệ nàng, quan tâm mọi chuyện
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/to-yen-truyen-huyet-mach-hoang-gia/chuong-6/

