Trên đường về nhà, xe chở đầy hành lý, chỉ còn lại một chỗ ngồi cho em gái.
Ba mẹ đưa cho tôi năm đồng, bảo tôi bắt xe khách về.
Nhưng vé xe là sáu đồng.
“Con sao mà ngốc thế? Con nói với người ta là trẻ con, năm đồng là đủ rồi.”
Nói xong, họ dẫn em gái rời đi.
Về đến nhà.
Mẹ mở ra chiếc váy công chúa mới mua cho em gái.
Bố đeo cho em chiếc vòng tay bằng vàng.
Mãi đến khi bên ngoài đổ mưa to, họ mới nhớ đến tôi.
“Con bé chết tiệt kia sao còn chưa về, thật là ngốc chết đi được, chuyện gì cũng không làm nên hồn!”
Nhưng mẹ à, vì thiếu một đồng, tài xế đã đuổi tôi xuống xe.
Tôi chỉ còn cách tự nghĩ cách quay về.
Về sau, khi tôi lê tấm thân bị làm thành “người da chó” về đến nhà,
Tất cả mọi người đều suy sụp.
1
Lúc đầu, ba mẹ bảo tôi ngồi vào cốp xe.
Dù sao cũng chỉ còn một chỗ ngồi, tôi không thể chen với em gái.
Tôi rất hiểu chuyện, cũng rất nghe lời.
Ngoan ngoãn cuộn mình trong cốp xe.
Nhưng khi xe khởi động, một luồng mùi xăng nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Mỗi cú xóc, tôi lại không kìm được va vào vách xe lạnh buốt.
Sau đó, mẹ bảo tôi xuống xe.
Bà sợ tôi nôn ra sẽ làm bẩn chiếc váy công chúa mới mua cho em gái.
Bà đưa tôi năm đồng, bảo tôi tự bắt xe khách về.
Nhưng rõ ràng tôi đã nói y như lời bà dặn, vậy mà tài xế vẫn đuổi tôi xuống.
“Loại con nít không thật thà như mày tao gặp nhiều rồi, chắc chắn là cố tình giữ lại một đồng làm tiền vặt!”
Lời vừa dứt, ánh mắt ghét bỏ của người xung quanh khiến mặt tôi đỏ bừng.
Nhưng tôi không hề giấu tiền.
Mẹ thật sự chỉ đưa tôi năm đồng.
Bà nói tôi là trẻ con, thiếu một đồng người ta sẽ bỏ qua thôi.
Chiếc xe rời đi, để lại tôi một mình đứng đó.
Chuyến tiếp theo phải nửa tiếng sau mới có.
Tôi đợi mãi, đợi mãi.
Đợi đến khi trời phủ đầy mây đen, những giọt mưa lớn rơi xuống ào ạt.
Gió thổi qua, tôi lạnh đến run cầm cập.
Cuối cùng cũng có chuyến xe tiếp theo, nhưng tài xế lại không cho tôi lên.
Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét bắt đầu vang lên.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi tốn một đồng để gọi cho mẹ, cầu xin bà đến đón tôi.
Bên kia truyền đến giọng nói đầy thất vọng:
“Chuyện nhỏ thế này cũng không làm được, con còn làm nên trò trống gì?”
“Ngốc chết đi được, đến xe cũng không biết cách mà đi, thật hết nói nổi.”
Tôi cắn chặt môi, không cho mình bật khóc.
Nhưng bố nói lái xe đi đón tôi tốn xăng, chỗ tiền đó mua được nửa cân thịt rồi, bảo tôi tự tìm cách khác.
Bên kia điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, họ đã cúp máy.
Nhưng tôi biết, nhà tôi không thiếu tiền.
Chỉ là, ba mẹ ghét tôi thôi.
Hồi còn đi học, họ phạm sai lầm, sinh tôi ra trong nhà vệ sinh.
Từ đó mẹ bị người đời chỉ trỏ, bố phải bỏ học.
Phải đến sáu năm sau, họ mới thoát khỏi quá khứ tủi nhục và quyết định kết hôn.
Sau khi kết hôn, họ sinh ra em gái.
Em là kết tinh của tình yêu, là bảo vật của gia đình.
Còn tôi, chỉ là vết nhơ của ký ức xấu hổ đó.
Nhưng tôi rõ ràng đã rất cố gắng rồi.
Cố gắng nghe lời, cố gắng làm việc, cố gắng lấy lòng mọi người.
Tại sao, họ vẫn không thương tôi?
Nghĩ đến đây, tôi sụt sịt mũi, nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.
Tôi lau nước mắt, trời cũng sắp tối rồi, trên tay chỉ còn lại bốn đồng.
Tôi phải về nhà bằng cách nào đây?
Đúng lúc đó, một chú cầm cây kẹo hồ lô đi tới.
“Bé con, chú thấy cháu ở đây rất lâu rồi, ba mẹ cháu đâu?”
Chú đưa cho tôi cây kẹo hồ lô.
Kẹo lấp lánh, trông vô cùng hấp dẫn.
Mẹ chỉ mua cho em gái, chưa bao giờ mua cho tôi.
Tôi không nhịn được, nhận lấy rồi cắn một miếng.
Vị ngọt tan trong miệng.
Lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy.
“Bị lạc với ba mẹ à? Để chú dẫn cháu đi tìm nhé?”
Nhưng cô giáo từng dặn, không được đi theo người lạ.
“Bé con đừng sợ, chú thấy cháu trạc tuổi con gái chú, nên mới muốn giúp.”
Tôi nghĩ, chú ấy còn mua kẹo hồ lô cho mình, chắc không phải người xấu đâu.
Dù sao mẹ tôi cũng chẳng nỡ mua cho tôi cái gì cả.
Sự đề phòng tan biến, tôi ngoan ngoãn bước lên chiếc xe van cũ kỹ ấy.
Lên xe xong, tôi thấy đầu óc choáng váng.
Có chút buồn ngủ.
Tôi dựa vào ghế, mơ về hồi bé.
Lúc đó, mẹ vừa sinh ra tôi.
Bà nhìn dây rốn và nhau thai dưới chân, mặt tái nhợt vì sợ.
Xả nước.
Đang chuẩn bị dìm chết tôi trong nhà vệ sinh.
Tiếng khóc vang dội của tôi bị cô lao công nghe thấy.
Cũng nhờ trận náo loạn ấy, mọi người đều biết chuyện xấu của mẹ.
Mẹ hận tôi, cho rằng tôi khiến bà mất mặt.
Trong tháng ở cữ, bà không cho tôi bú, đợi tôi đói khóc đến khản cổ mới nấu chút cháo gạo loãng cho ăn.
Nhìn tôi bị sặc đỏ cả mặt, trong mắt bà lại lộ ra một kiểu khoái cảm như được giải thoát.
Nhưng trẻ sơ sinh thì không tiêu hóa được những thứ ấy.
Có lần nửa đêm, tôi đau bụng khóc thét.
Mẹ sợ tôi làm bà mất ngủ, lấy chăn trùm chặt đầu tôi.
Đến khi tôi khóc yếu ớt, môi tím tái bà mới mở ra.
Đó là lần thứ hai bà định giết tôi.
Nhưng những điều này tôi chỉ nghe hàng xóm kể lại.