Chu Hạo liếc nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang tôi. Bị ánh mắt tôi xuyên thấu, anh giật mình quay mặt đi.
“Chu Hạo, anh không có gì muốn nói với tôi à?” – Tôi nhìn anh chằm chằm, giọng trầm xuống.
“À… Sở Sở, anh… anh định nói với em rồi mà.
Chẳng qua là Bảo Bảo cũng sắp đến tuổi vào lớp một, quê mình điều kiện học hành kém quá.
Nên anh mới tính sang tên căn nhà này cho Chu Tầm, để hộ khẩu nhà nó chuyển lên thành phố, cho con nó học ở đây.” – Chu Hạo gượng cười lấy lòng.
“Sang tên nhà? Đây là nhà của hai vợ chồng mình, nếu tôi không đồng ý thì sao?” – Giọng tôi vẫn lạnh lẽo, không hề nhượng bộ.
“Sở Sở—” Chu Hạo định lên tiếng, thì mẹ chồng đã lớn giọng chen vào:
“Sở Dĩ, đây là chuyện của nhà họ Chu, còn chưa đến lượt một đứa đàn bà như cô xen vào!”
“Ồ? Vậy mẹ không phải đàn bà à?” – Tôi lạnh lùng đáp trả.
“Cô… cô vô lễ! Sao lại ăn nói kiểu đó với tôi? Bảo Bảo là cháu đích tôn của nhà chúng ta, sang tên nhà để nó đi học là chuyện đương nhiên! Ai bảo cô không sinh được con trai!”
“Nhưng căn nhà này là nhà cưới của tôi với Chu Hạo, tôi cũng trả góp suốt 5 năm nay. Trong đây có một nửa tài sản là của tôi!”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng, nói không nên lời. Lúc này Tiểu Huệ cũng bắt đầu ầm ĩ đòi ly hôn với Chu Tầm.
“Đủ rồi!” – Mẹ chồng quát to – “Hôm nay mẹ nói là phải làm, căn nhà này phải để anh con sang tên cho hai đứa mày sớm nhất có thể!”
Thấy tôi mặt mày lạnh tanh, mẹ chồng lại quay sang tôi nói:
“Bây giờ trên sổ đỏ căn nhà chỉ có tên Chu Hạo, nhà này là tài sản của nó, cô không có quyền lên tiếng!”
Tôi nhìn thẳng vào mặt Chu Hạo:
“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
Chu Hạo ấp úng:
“A… anh nghĩ là… trước mắt cứ để cho họ ở căn nhà này, sau này tụi mình làm ăn khá lên, lại mua nhà khác cũng chưa muộn.”
Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:
“Chu Hạo, tôi cho anh cơ hội lần cuối.
Căn nhà này là nhà cưới của chúng ta, từ tiền trả góp đến sửa sang nội thất, tôi đã bỏ ra không dưới năm trăm triệu.
Nếu hôm nay anh không tôn trọng ý kiến tôi, nhất quyết phải sang tên nhà cho em trai anh, thì chúng ta ly hôn đi.”
Thật ra, tôi đã sớm biết Chu Hạo là kẻ “cuồng em trai”.
Trước đây tôi từng phát hiện anh ta lén mang tiền cho gia đình em trai, nhưng tôi luôn bỏ qua.
Cho dù bây giờ tôi đã biết trước câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng anh ta nói ra.
“Xin lỗi Sở Dĩ…” – Chu Hạo cúi đầu, như thể không còn mặt mũi nhìn tôi, nhưng giọng nói lại vô cùng dứt khoát.
“Được. Chu Hạo, anh đừng có hối hận.”
Nói xong câu đó, tôi quay người vào phòng, ôm lấy con gái rồi rời khỏi nhà.
Chu Hạo định đuổi theo, nhưng lại bị mẹ anh giữ lại.
“Để nó đi, sinh con gái vô dụng thì theo làm gì. Tao muốn xem nó rời khỏi nhà họ Chu rồi còn có thể đi đâu được.”
Chương 6 tiếp https://vivutruyen.net/to-ve-so-thau-long-nguoi/chuong-6