“Nếu thật là em thì tốt biết mấy! Nếu em trúng số, việc đầu tiên em làm là nghỉ việc luôn, đâu còn phải đi công tác xa xôi vất vả thế này.”
“Vậy tờ vé số lần trước đâu? Lấy ra xem đi, biết đâu em trúng thật thì sao!” – Mẹ chồng có vẻ hơi hấp tấp, như sợ tôi giấu chuyện trúng số.
“Có khi để trong áo khoác nào đó rồi, lâu quá em cũng không nhớ nữa. Mà chắc đem giặt mất rồi cũng nên.” – Tôi nói qua loa cho qua chuyện.
Không ngờ mẹ chồng lại thật sự chạy ra chỗ treo áo khoác trước cửa, lục tung từng chiếc áo một.
“A! Ở đây đúng là có một tờ vé số!”
Trong giọng bà có chút phấn khích, nhưng chưa được bao lâu đã chuyển thành hụt hẫng.
“Biết ngay mà, con làm gì có số hưởng như vậy. Bảy con số mà chẳng trúng nổi một cái nào!” – Giọng mẹ chồng đầy tiếc nuối.
Biết mẹ chồng đã lâu, giờ tôi mới phát hiện ra bà là kiểu người thấy gió xoay chiều thì đổi giọng ngay lập tức.
“Trúng số đâu dễ vậy được, mẹ.” – Chu Hạo ngồi xuống, nói tiếp – “Hơn nữa, mẹ nhìn kỹ lại đi, người trong video mặc đồ gì, có giống phong cách của Sở Dĩ không? Bao giờ em ấy mặc mấy bộ rẻ tiền ở chợ đâu.”
“Chỉ là trong video người ta nói cô trúng thưởng họ Sở, cái họ này hiếm lắm, nên mẹ mới tưởng là con gặp may bất ngờ thôi.” – Mẹ chồng hừ lạnh một tiếng, rồi vo tròn tờ vé số ném thẳng vào thùng rác.
Hôm nhận giải, cửa hàng vé số kiên quyết yêu cầu ghi hình phỏng vấn, tôi đã đoán trước sẽ khiến người nhà sinh nghi.
Dù tôi đã đội mũ, đeo khẩu trang kỹ lưỡng, nhưng cái họ “Sở” vốn hiếm, cộng thêm hôm đó có cháu trai tôi đứng bên cạnh, thì khó tránh họ nghi ngờ.
Nghĩ đến khả năng đó, tôi đã đặt in trước một tờ vé số giả trùng ngày trên Taobao.
Không ngờ… đúng là đã phát huy tác dụng.
6
Sáng thứ Hai, tôi xin nghỉ làm và cùng Chu Hạo đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Trước khi ký, tôi đưa cho anh một bản thỏa thuận.
“‘Thỏa thuận quyền nuôi con’? Sở Dĩ, chẳng phải chúng ta chỉ…”
Thấy nhân viên cục dân chính nhìn sang đầy nghi hoặc, Chu Hạo hạ thấp giọng, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chúng ta chẳng phải chỉ giả ly hôn thôi sao? Sao phải ký cái này?”
“Tất nhiên là để làm hộ khẩu cho con rồi. Con phải theo hộ khẩu của em thì mới đăng ký vào căn nhà của em trai em được, đến lúc đó Bối Bối mới vào học trường điểm được.”
“Nhưng… đâu cần phải rắc rối vậy?”
Tôi liền tiếp lời, không để anh kịp phản ứng:
“Anh không biết đó thôi, giờ nhà nước kiểm tra rất chặt, giấy tờ bắt buộc phải có đủ. Đây này, phía sau còn một bản ‘Thỏa thuận phân chia tài sản’. Trong này ghi rõ sau khi ly hôn, căn nhà hiện tại sẽ chia cho anh. Ký đi, nhanh lên.”
Chu Hạo dù còn ngơ ngác, nhưng vừa nghe nói ký xong sẽ được chia nhà, liền ký tên ngay không chần chừ.
Sau khi cầm trong tay giấy chứng nhận ly hôn, tôi vẫn chưa vội lật bài với Chu Hạo.
Tôi muốn xem thử người đàn ông đã ngủ chung giường với mình suốt năm năm qua, rốt cuộc còn có bao nhiêu gương mặt mà tôi chưa thấy hết.
Không ngờ mới về đến nhà, em trai và em dâu của Chu Hạo đã có mặt từ trước.
Thấy chúng tôi về, cả hai lập tức đứng dậy.
“Anh à, anh bảo hôm nay hoặc mai sẽ làm thủ tục sang tên nhà cho em mà, sao vẫn chưa thấy gì vậy?” – Em trai Chu Hạo, tên là Chu Tầm, lên tiếng trước.
“Khụ khụ…” – Chu Hạo ho khan hai tiếng, ra hiệu cho em trai im miệng.
Nhưng vợ của Chu Tầm lúc này cũng vội vàng chen vào:
“Anh, anh không phải đang lừa bọn em đấy chứ? Em nghe nói giờ ở thành phố chuyện cho con đi học rất gắt, từ lúc vào mẫu giáo là phải chuyển hộ khẩu rồi, không thì sau này không học được đâu!”
Tiểu Huệ – vợ của Chu Tầm – tuy không học cao, nhưng với chuyện học hành của con thì lại tìm hiểu kỹ lưỡng vô cùng.
Tôi thì trong lòng đã sớm rõ mười mươi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không biết gì.
Tôi làm bộ mặt ngơ ngác:
“Chuyển nhượng nhà? Cho con đi học? Chu Hạo, họ đang nói gì vậy?”
“À thì… là chuyện cho Bảo Bảo đi học ấy mà. Không có gì đâu, em vào nhà trước đi, để anh nói chuyện với họ.” – Có lẽ vì không ngờ chuyện chuyển nhượng nhà chưa xong lại bị tôi nghe thấy, trán Chu Hạo đã lấm tấm mồ hôi.
“Thì ra chị dâu còn chưa biết? Anh, chẳng lẽ hai người còn chưa bàn xong à?” – Tiểu Huệ lạnh giọng nói.
“Chu Tầm, em nói trước nhé, nếu anh không lo xong việc cho Bảo Bảo đi học ở thành phố, thì em ly hôn đấy.
Em dắt con về quê, sống với anh cũng chẳng ra sao cả!” – Ánh mắt của Tiểu Huệ ngày càng sắc lạnh.
“Anh, anh nói gì đi chứ? Không lẽ anh định nuốt lời?” – Chu Tầm cũng sốt ruột lên tiếng.
Lúc này mẹ chồng tôi mới chen vào:
“Làm sao mà có chuyện nuốt lời được! Tầm Tầm, con đừng nóng, anh con đã hứa với mẹ rồi. Dù sao Bảo Bảo cũng là độc đinh của nhà họ Chu ta, tụi mình chắc chắn sẽ cho nó học trường tốt nhất.”
Nói xong, bà còn vội vã đẩy Chu Hạo một cái:
“Tiểu Hạo, em trai em và vợ nó cũng ở đây rồi, con đồng ý luôn đi, rồi hẹn ngày chuyển nhượng nhà luôn cho xong.”