Thật ra, nếu chỉ xét riêng chuyện căn nhà thì với gần hai mươi triệu sắp có, tôi chẳng cần bận tâm đến nó.

Nhưng đây là nhà cưới của chúng tôi.

Lúc mua nhà, Chu Hạo chỉ trả được hai mươi phần trăm tiền cọc vì không có tiền.

Những năm qua, thu nhập của tôi cao hơn anh, phần lớn tiền trả góp cũng là tôi bỏ ra.

Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã thấy cả người co thắt lại vì giận.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày.

Tôi ra chợ mua một bộ đồ rẻ tiền, rồi đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, che chắn kỹ càng để đi nhận thưởng.

Tôi quyết định tạm thời không nói với ai chuyện mình trúng số.

Sau khi nhận tiền xong, tôi quay lại công ty đi làm như bình thường.

Tối về, Chu Hạo đưa tôi một bản hợp đồng, nói:

“Công ty anh đang làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh, cần chứng minh tài sản cố định. Em ký giúp anh một cái.”

Anh biết tôi luôn tin tưởng anh, những văn bản anh đưa tôi xưa giờ tôi rất ít khi đọc kỹ.

Tôi cũng không muốn làm anh nghi ngờ, nên giả vờ không biết gì, cầm bút lên ký luôn.

Tôi biết, bây giờ chưa phải lúc để vạch mặt anh.

Một khi xảy ra mâu thuẫn lớn, chúng tôi sẽ ly hôn.

Lúc đó chia tài sản là điều không tránh khỏi, và chuyện tôi trúng số chắc chắn sẽ bị lộ.

Nhưng tôi hiểu, Chu Hạo sẽ không thể nhanh chóng sang tên căn nhà.

Vì căn nhà đó vẫn còn nợ hơn tám trăm nghìn tệ tiền vay ngân hàng.

Muốn giao dịch hay chuyển nhượng nhà, bắt buộc phải thanh toán toàn bộ khoản vay trước.

Những năm gần đây, sự nghiệp của cả hai chúng tôi đều khá hơn, cũng tiết kiệm được một khoản tiền – số tiền đó vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng của tôi.

Chu Hạo biết mật khẩu thẻ, nhưng mỗi lần muốn dùng đến tiền, anh đều nói trước với tôi.

Đó cũng là lý do tôi luôn tin tưởng anh suốt bao năm qua.

3

Nửa tháng sau, tôi đi công tác.

Trước lúc đi, tôi phát hiện không thấy thẻ ngân hàng có tiền tiết kiệm đâu.

Tôi đoán được rằng anh ta sẽ lấy số tiền đó để trả nợ ngân hàng, chuẩn bị cho việc sang tên nhà.

Vừa đáp máy bay đến Ninh Thị, tôi lập tức bắt taxi đến ngân hàng làm thủ tục báo mất thẻ và cấp lại.

Mà khi Chu Hạo không có tiền, phương án tiếp theo chắc chắn là vay bạn bè.

Những người bạn thân của Chu Hạo tôi đều biết – họ tuy chơi thân nhưng điều kiện kinh tế chẳng có ai khá giả.

Thế nên, trước khi đi công tác, tôi đã chủ động gọi điện cho từng người để… mượn tiền trước.

Miệng thì nói là đi mượn tiền, nhưng từng câu từng chữ tôi đều ngầm ám chỉ rằng công ty mới lập của Chu Hạo hiện đang gặp vấn đề về dòng tiền, số tiền mượn có lẽ sẽ khó hoàn trả trong thời gian ngắn.

Mấy người bạn vừa nghe thấy tình hình chúng tôi khó khăn như vậy thì ai cũng do dự, không ai dám liều lĩnh cho vay một khoản lớn như thế.

Trước khi cúp máy, tôi còn không quên căn dặn họ:

“Chu Hạo là người sĩ diện, dù có khó khăn cũng sẽ không mở miệng nhờ đến các anh. Nên các anh đừng tiết lộ là tôi đã liên lạc với mấy anh, kẻo ảnh giận.”

Vì họ cũng không giúp được gì nên càng ngại nói ra chuyện này với Chu Hạo.

Thế là nếu sau này anh ấy thật sự đi vay mượn, e rằng sẽ liên tục bị từ chối.

Trong lúc tôi đang công tác ở Ninh Thị, Chu Hạo gọi điện cho tôi.

Anh hỏi vì sao thẻ ngân hàng của tôi bị khóa.

Tôi chỉ nói rằng tưởng bị mất nên đến ngân hàng báo khóa và làm lại.

Khi tôi hỏi ngược lại xem anh cần tiền làm gì, anh liền chuyển chủ đề.

4

Sau khi đi công tác về, Chu Hạo lấy lý do công ty cần vốn xoay vòng để nhập thiết bị, đề nghị sử dụng tiền tiết kiệm trong nhà.

Anh còn cam kết chắc nịch rằng trong vòng một tháng sẽ trả lại toàn bộ.

Công ty của Chu Hạo mới thành lập cách đây vài tháng, giấy tờ còn chưa hoàn tất, quy mô cũng chỉ vài nhân viên, hoàn toàn chưa có lợi nhuận.

Tôi chỉ cười lạnh trong lòng – cho anh ta nửa tháng, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lý do như vậy.

Tôi không nói nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.

Chu Hạo có vẻ ngạc nhiên vì tôi đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng chưa kịp vui mừng, tôi lại giả bộ sực nhớ ra điều gì:

“Ối trời, em quên mất! Tuần trước em đã hứa với em trai là cho nó vay tiền mua nhà rồi.”

Chu Hạo nhíu mày, khó chịu ra mặt:

“Nó mua nhà sao không tìm ba mẹ em?

Tự nhiên tìm đến vợ chồng mình làm gì? Với lại nó thất nghiệp, lấy gì trả nợ ngân hàng?”

Tôi liền nói tiếp:

“Anh quên rồi à? Em nói với anh rồi đấy thôi.

Trước Tết, nhà em nhờ người xin cho nó vào làm ở doanh nghiệp nhà nước.

Giờ công việc ổn định rồi, ba mẹ em mới tính mua nhà cho nó.”