8.
Tôi đi thẳng đến chỗ ngồi, cầm túi đồ lên.
Trần Hạo đuổi theo:
“Tô Vãn! Em định làm gì?”
“Về nhà.”
“Em… em không thể đi!”
“Bị đình chỉ rồi, không đi thì làm gì?”
“Tô Vãn!” – anh ta túm lấy tay tôi – “Mấy câu em nói lúc nãy là ý gì?”
Tôi nhìn anh ta.
“Ý gì?”
“Đơn hàng Đỉnh Thịnh chỉ nhận em? Hợp đồng là của em?”
“Đúng vậy.”
“Em định mang khách hàng đi à?”
“Trần Hạo.” – tôi hất tay anh ta ra – “Khách hàng vốn là của em.”
“Đó là khách của công ty!”
“Là em khai thác được khách đó.” – tôi nhìn anh – “Ba năm qua, từng email, từng cuộc gọi, từng lần đàm phán, đều là em. Còn Chu Mẫn làm gì?”
Anh ta không trả lời được.
“Trần Hạo, anh có biết ba năm qua thành tích của Chu Mẫn, có bao nhiêu là khách của em không?”
“Anh…”
“8 triệu.” – tôi cười lạnh – “Mỗi năm cô ta báo cáo 8 triệu doanh thu, trong đó 5 triệu là từ em mà ra.”
Anh ta chết lặng.
“Còn mấy cái khen thưởng, tiền thưởng, cơ hội thăng chức kia nữa.” – tôi nhìn anh – “Đều là của em.”
“Tô Vãn…”
“Anh không biết?” – tôi cười – “Anh là phó tổng, anh không biết?”
Anh ta im lặng.
“Anh biết.” – tôi gật đầu – “Chỉ là anh giả vờ không biết.”
“Anh…”
“Thôi.” – tôi quay người đi về phía thang máy.
“Tô Vãn!”
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào.
Khi quay đầu lại, tôi thấy cửa văn phòng đứng đầy người.
Chu Mẫn, Trương Lâm, cả những đồng nghiệp vừa về từ Maldives.
Họ nhìn tôi, mỗi người một vẻ.
Tôi nhấn nút tầng 1.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty, ánh nắng chói chang.
Tôi đứng một lát, gọi điện thoại.
“Vương tổng, tôi rời công ty rồi.”
“Nhanh vậy à?”
“Vâng.”
“Còn chuyện hợp đồng…”
“Vương tổng, tuần sau ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm.”
Ông ấy cười: “Được, cô chọn thời gian.”
“Cảm ơn Vương tổng.”
Tôi cúp máy.
Điện thoại lại reo.
Là Trần Hạo.
Tôi không bắt máy.
Lại reo.
Tôi vẫn không nghe.
Lần thứ ba, tôi chuyển sang chế độ im lặng.
Tôi bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, tôi thay đồ, rót cho mình một ly nước.
Ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, ấm áp.
Tôi mỉm cười.
Cảm giác tự do, thật tuyệt.
Buổi chiều, có người gõ cửa.
Tôi ra mở.
Là Trần Hạo.
“Sao anh đến đây?”
“Tô Vãn, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi nghiêng người, nhường lối cho anh ta vào.
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt u ám.
“Tô Vãn, em thực sự muốn nhảy việc?”
“Đúng vậy.”
“Đi đâu?”
“Tập đoàn Thịnh Thế.”
Sắc mặt anh ta càng tệ hơn.
“Em… em thật sự định mang khách hàng của Đỉnh Thịnh đi?”
“Đúng vậy.”
“Em biết làm vậy sẽ mang lại hậu quả gì cho công ty không?”
“Biết.”
“Vậy mà vẫn muốn làm?”
Tôi nhìn anh ta.
“Trần Hạo, em hỏi anh một câu.”
“Câu gì?”
“Năm năm rồi, em làm ở công ty năm năm. Anh đã giúp em bao nhiêu lần?”
Anh ta im lặng.
“Chu Mẫn cướp công của em, anh không nói. Trương Lâm chèn ép em, anh không nói. Cả công ty chỉ có em không được đi team building, anh vẫn không nói.”
“Tô Vãn…”
“Anh là chồng em.” – tôi cắt lời – “Anh nên đứng về phía em.”
“Anh…”
“Nhưng anh không làm.” – tôi đứng dậy – “Trần Hạo, em đã chờ anh ba năm.”
Anh ta nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó đang vỡ nát.
“Ba năm rồi, anh chưa từng nói đỡ cho em một câu.” – tôi bước đến cửa sổ – “Cho nên em quyết định… không chờ nữa.”
“Tô Vãn, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
“Cơ hội?” – tôi quay đầu – “Trần Hạo, anh biết không, lúc nãy ở công ty, trước mặt mọi người, anh bảo em phải phối hợp với Chu Mẫn.”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
“Anh là chồng em.”
“Nhưng anh lại đứng về phía cô ta.”
“Đó là cơ hội mà anh nói với em sao?”
Tôi bước đến, ngồi xuống đối diện anh ta.
“Trần Hạo, anh là người tốt.”
“Nhưng anh không phải người chồng tốt.”
Anh ta há miệng, không nói nổi câu nào.
“Em mệt rồi.” – tôi nhìn anh – “Cuộc hôn nhân này, em cũng mệt rồi.”
“Tô Vãn… ý em là gì?”
“Chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta sững sờ.
“Cái gì cơ?”
“Ly hôn.” – tôi lặp lại một lần nữa.
Anh ta nhìn tôi, trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi.
“Tô Vãn, em… em nghiêm túc đấy à?”
“Rất nghiêm túc.”
“Vì vụ team building? Vì Chu Mẫn?”
“Vì em không muốn chờ nữa.” – tôi đứng dậy – “Trần Hạo, anh về suy nghĩ đi.”
“Tô Vãn!”
“Em nói thật lòng đấy.”
Tôi mở cửa: “Anh đi đi.”

