“Cô đừng lo việc công ty, tôi sẽ lo.”
Tôi cúp máy.
Vài phút sau, Trần Hạo gọi đến.
“Tô Vãn! Em làm gì vậy? Chu Mẫn tức phát điên rồi!”
“Em chẳng làm gì cả.”
“Hợp đồng Đỉnh Thịnh không ký nữa, có phải liên quan đến em không?”
“Trần Hạo, em đã nói là em không làm gì.”
“Tô Vãn…”
“Anh cứ tiếp tục vui chơi đi, chuyện công ty để em lo.”
Tôi cúp máy.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ngoài cửa sổ, trời nắng đẹp.
Còn hai ngày nữa.
Họ sẽ trở về.
________________________________________
7.
Ngày cuối cùng của chuyến team building, tôi nhận được một tin nhắn.
Là từ Chu Mẫn.
“Tô Vãn, cứ chờ đấy.”
Tôi nhìn tin nhắn, không trả lời.
Ba giờ chiều, nhóm chat công ty bắt đầu rộn ràng.
“Ngày mai về rồi nha!”
“Không nỡ về chút nào luôn!”
“Chị Tô Vãn, bọn em có mua quà cho chị đó nha!”
Tôi không trả lời.
Tầm chạng vạng, tôi nhận được một cuộc gọi.
Là ba chồng.
“Tô Vãn, nghe nói hợp đồng Đỉnh Thịnh có vấn đề à?”
“Ba, sao ba biết?”
“Hạo Hạo vừa gọi cho ba.” Ông dừng lại một chút, “Rốt cuộc là sao vậy?”
“Con không rõ lắm.”
“Không rõ?” Giọng ông ta lạnh đi, “Tô Vãn, có phải con cố ý không?”
“Ba, con không làm gì cả.”
“Con không làm gì mà hợp đồng lại gặp trục trặc?”
“Chuyện đó ba nên hỏi Vương tổng.”
“Tô Vãn!” Ông ta lớn tiếng, “Nghe đây, mai Hạo Hạo về, con phải giải thích rõ ràng!”
Tôi im lặng vài giây.
“Ba, con biết rồi.”
Tôi cúp máy.
Nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, tôi hít một hơi thật sâu.
Ngày mai.
Tất cả sẽ rõ ràng.
Buổi tối, tôi thu dọn đồ đạc.
Dọn sạch đồ cá nhân ở bàn làm việc, cho vào một chiếc túi.
Năm năm tích góp, thật ra… cũng chẳng có gì nhiều.
Vài quyển sổ tay, vài tấm ảnh, một chậu sen đá nhỏ.
Tôi nhìn ngăn kéo trống trơn, khẽ mỉm cười.
Tạm biệt nhé.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty đúng giờ.
Chín giờ, những người đi team building lần lượt trở về.
Văn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
“Tô Vãn! Quà cho chị nè!” – cô lễ tân đưa cho tôi một cái túi.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy, đặt lên bàn.
Chu Mẫn bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến chỗ tôi.
“Tô Vãn, theo tôi.”
Tôi đứng dậy, theo cô ta vào văn phòng.
Trần Hạo cũng ở đó.
Còn có giám đốc nhân sự, giám đốc tài chính.
“Ngồi đi.” – giọng Chu Mẫn lạnh tanh.
Tôi ngồi xuống.
“Tô Vãn, chuyện Đỉnh Thịnh, cô giải thích đi.”
“Chu tổng, tôi không có gì để giải thích cả.”
“Không có gì để giải thích?” – cô ta đập bàn – “Đơn hàng 12 triệu nói không ký là không ký, cô nói với tôi không có gì để giải thích?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chu tổng, việc Vương tổng không ký là quyết định của ông ấy, không phải của tôi.”
“Cô nghĩ tôi không tra được?” – cô ta cười lạnh – “Cô và Vương tổng là bạn học, cô tưởng tôi không biết?”
“Biết thì sao?”
“Cô cố tình khiến ông ấy không ký hợp đồng, là để trả đũa tôi đúng không?”
Tôi nhìn cô ta, cười.
“Chu tổng, cô nghĩ nhiều rồi.”
“Tô Vãn!” – Trần Hạo lên tiếng – “Em có thể phối hợp một chút không?”
Tôi quay sang nhìn anh ta.
“Phối hợp cái gì?”
“Giải thích rõ ràng chuyện Đỉnh Thịnh.”
“Trần Hạo, em đã nói rồi, đó là quyết định của Vương tổng.”
“Tại sao ông ấy lại quyết như vậy, em không rõ sao?”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên thấy buồn thay cho mình.
“Trần Hạo, em là vợ anh.”
Anh ta khựng lại.
“Lẽ ra anh phải đứng về phía em.”
“Tô Vãn, đây là công việc…”
“Anh phân biệt được không?” – tôi ngắt lời – “Em là vợ anh, không phải cấp dưới của anh.”
Anh ta há miệng, không nói được gì.
“Đủ rồi.” – Chu Mẫn lạnh lùng – “Tô Vãn, cô khỏi cần giải thích. Từ hôm nay, cô bị đình chỉ công tác.”
“Đình chỉ?”
“Đúng, tạm thời điều tra.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
“Chuyện bên Đỉnh Thịnh, công ty sẽ điều tra rõ ràng. Nếu là lỗi của cô, thì chuẩn bị bị sa thải đi.”
Tôi đứng dậy.
“Được.”
Tôi quay người bước ra.
Ra đến cửa, tôi dừng lại.
“Chu tổng, còn một câu tôi quên nói.”
“Câu gì?”
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô ta.
“Đơn hàng 12 triệu của Tập đoàn Đỉnh Thịnh, chỉ nhận Tô Vãn tôi.”
Sắc mặt cô ta thay đổi.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, Vương tổng chỉ tin tôi.” – tôi mỉm cười – “Còn ký với ai, là chuyện của tôi.”
“Tô Vãn! Cô có ý gì?”
“Không có ý gì.” – tôi đẩy cửa – “Chu tổng, tạm biệt.”
Tôi bước ra khỏi văn phòng.
Phía sau là tiếng hét giận dữ của cô ta:
“Tô Vãn! Cô quay lại cho tôi!”
Tôi không quay đầu.

