“Một nửa thành tích của Chu Mẫn là khách hàng của em.”

“Anh… biết.”

“Anh biết?” Tôi đứng dậy, “Anh biết cô ta cướp công của em, anh không nói. Anh biết cô ta chèn ép em, anh không nói. Bây giờ cô ta để mình em ở lại trực, anh vẫn không nói?”

“Tô Vãn…”

“Trần Hạo, anh là chồng em.”

Anh ta há miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi cầm lấy túi xách: “Tôi tự về.”

“Vợ à!”

Tôi không dừng lại.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi thấy anh ta vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy khó xử.

Khó xử.

Ha.

Tôi nhấn tầng -1.

Trong bãi đỗ xe rất yên tĩnh.

Tôi ngồi vào xe, khởi động động cơ.

Điện thoại reo.

Trần Hạo: “Vợ ơi, em đừng giận, anh về rồi sẽ giải thích với em.”

Tôi không trả lời.

Xe rời khỏi tầng hầm, ngoài đường tắc kinh khủng.

Đèn đỏ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kết hôn với Trần Hạo đã ba năm.

Anh ấy là phó tổng, tôi là một trưởng nhóm nhỏ.

Mọi người đều nghĩ tôi trèo cao.

Bao gồm cả Chu Mẫn.

Ngày đầu tiên cô ta gặp tôi đã nói: “Ồ, cô chính là vợ của Trần tổng? Làm việc dưới trướng tôi cho tốt, đừng để chồng cô mất mặt.”

Khi đó tôi vừa mới vào công ty, thành tích là con số không.

Bây giờ thành tích của tôi là 32 triệu, cô ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Đèn xanh.

Tôi đạp ga.

Về đến nhà, Trần Hạo vẫn chưa về.

Tôi thay đồ, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

Là mẹ chồng.

“Mẹ? Mẹ đến đây làm gì vậy?”

Bà bước vào nhà, trên mặt mang nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc: “Nghe Hạo Hạo nói con đang không vui?”

“Không có ạ.”

“Mấy chuyện team building với chả không team building, con ở công ty chẳng qua cũng chỉ là người chạy việc, đi hay không thì có gì quan trọng?”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ, con là trưởng bộ phận kinh doanh, không phải người chạy việc.”

“Trưởng gì mà trưởng, dù sao cũng là đi làm thuê cho người ta.” Bà khoát tay, “Con ấy à, đừng có mơ mộng viển vông nữa, lo chăm sóc Hạo Hạo cho tốt, sớm sinh cho mẹ một đứa cháu trai mới là chuyện quan trọng.”

Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ, con đi nấu cơm đây.”

“Đi đi.”

Tôi quay người bước vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn.

Tôi ngẩn người.

Hôm qua vẫn còn đồ ăn mà.

“Mẹ, đồ ăn trong tủ lạnh đâu rồi ạ?”

“À, mẹ mang đi rồi.” Từ phòng khách vọng lại tiếng mẹ chồng, “Em chồng con đang mang thai, cần bồi bổ.”

Tay tôi nắm chặt lấy cửa tủ lạnh.

Ba năm rồi.

Ba năm kết hôn, mẹ chồng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đúng mực.

Bà ấy luôn cho rằng tôi trèo cao, không xứng với con trai bà.

Tôi đóng cửa tủ lạnh lại.

Điện thoại rung.

Là một số lạ.

Tôi nghe máy.

“Xin hỏi có phải là cô Tô Vãn không ạ?”

“Là tôi.”

“Chào cô, tôi là người của công ty săn đầu người, hiện tại có một vị trí Giám đốc Kinh doanh muốn trao đổi với cô, lương năm là 500.000 tệ, cô có hứng thú không?”

Tôi sững lại một chút.

“Có thể kết bạn WeChat được không ạ?”

“…Được.”

Tôi lưu lại số của cô ấy.

Đặt điện thoại xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối đen.

Tôi đã đưa ra một quyết định.

2

Hôm sau, tôi đi làm như bình thường.

Không khí trong công ty có chút là lạ.

Khi đi ngang qua phòng trà, tôi nghe thấy có người đang nói chuyện.

“Biết chưa? Tô Vãn không đi team building.”

“Không phải cô ta không đi, là Chu tổng không cho đi.”

“Tại sao?”

“Còn tại sao nữa? Chồng cô ta là phó tổng, Chu tổng sợ cô ta cướp mất hào quang chứ gì.”

“Hứ, thành tích của cô ta có gì ghê gớm mà cướp hào quang?”

“Cậu không biết à? Thật ra thành tích của cô ta…”

Giọng nói đột nhiên ngừng lại.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Hai nữ đồng nghiệp kia biến sắc, bưng ly nước rời đi.

Tôi rót cho mình một ly cà phê.

Điện thoại rung.

Là Chu Mẫn.

“Tô Vãn, đến văn phòng tôi một chuyến.”

Tôi đặt ly xuống, đi đến đó.

Chu Mẫn ngồi sau bàn làm việc, mặt mang nụ cười.

“Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống.

“Chuyện team building, cô không có ý kiến gì chứ?”

“Không có.”

Cô ta gật đầu: “Vậy thì tốt. Đúng rồi, hợp đồng với Tập đoàn Đỉnh Thịnh tuần sau sẽ gia hạn, cô chuẩn bị tài liệu đi, tôi sẽ trực tiếp đến đàm phán.”

Tôi nhìn cô ta.

“Khách hàng Đỉnh Thịnh là của tôi.”

“Là khách hàng của công ty.” Cô ta sửa lời tôi, “Cô chỉ là người phụ trách liên hệ.”

“Vương tổng chỉ tin tôi.”

“Vương tổng tin là đơn hàng.” Cô ta mỉm cười, “Tô Vãn, cô đã làm ở công ty này 5 năm rồi, hẳn là nên hiểu một đạo lý: khách hàng là của công ty, không phải của cá nhân cô.”

Tôi không nói gì.

Cô ta nói tiếp: “Cô trực ca cho tốt đi, chuyện của Đỉnh Thịnh để tôi lo.”

Tôi đứng dậy: “Chu tổng, cô chắc chắn chứ?”

Cô ta nhướng mày: “Ý cô là gì?”

“Không có gì.” Tôi quay người bước đi.

Ra đến cửa, tôi dừng lại.

“Chu tổng, đơn hàng năm của Tập đoàn Đỉnh Thịnh là 12 triệu, chiếm 35% doanh thu công ty.”

“Tôi biết.”

“Cô biết là tốt rồi.”

Tôi đẩy cửa đi ra ngoài.

Sau lưng, giọng của Chu Mẫn vang lên:

“Tô Vãn, tốt nhất cô đừng giở trò gì với tôi.”

Tôi không quay đầu lại.

Về đến chỗ ngồi, tôi mở máy tính.

Tôi đã sao lưu toàn bộ tư liệu của Tập đoàn Đỉnh Thịnh.

Email ba năm hợp tác, ghi chép đơn hàng ba năm, bản lưu giao tiếp ba năm.

Tất cả đều nằm trong hòm thư cá nhân của tôi.

Tôi nhìn thời gian.

Còn 5 ngày nữa là team building bắt đầu.

Tôi lấy điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Tổng giám đốc Vương:

“Vương tổng, việc gia hạn hợp đồng tuần sau, có thể sẽ có người khác thay tôi tiếp nhận.”

Vài phút sau, Vương tổng trả lời:

“Thay người? Ai thay?”

“Giám đốc kinh doanh của chúng tôi, Chu Mẫn.”

“Chu Mẫn là ai? Tôi không biết người này.”

Tôi khẽ cười.

“Vương tổng, chuyện hợp đồng, chúng ta gọi điện trao đổi nhé?”

“Được, bảy giờ tối tôi gọi cho cô.”

Tôi đặt điện thoại xuống.