15

Gần tan làm, Kỳ Niên đến tìm tôi.

“Bảo bối, anh đã đưa Trì Trì đi rồi.”

“Yên tâm, sau này cô ấy sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa. Mình tập trung chuẩn bị cho đám cưới đi.”

Tôi nói mình không muốn ở lại căn nhà cũ đó nữa, Kỳ Niên liền tiện tay đưa tôi một chùm chìa khóa.

“Vậy cũng được. Căn nhà đầu năm mua vẫn còn để trống. Em tìm người dọn dẹp lại đi.”

“Hai hôm nay công ty cũng không bận, em nghỉ làm đi, toàn tâm lo việc cưới hỏi nhé.”

Sáng hôm sau, tôi đến khu chung cư ở Đông Thành.

Dù thử mãi, khóa cửa vẫn không mở được.

Gọi quản lý khu đến lấy chìa dự phòng, kết quả cũng vậy.

Bất chợt tôi nhớ ra, có thể chùm chìa khóa Kỳ Niên đưa là của căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Vì nơi đó cách công ty hơi xa, dù đã sửa sang xong từ lâu nhưng chúng tôi chưa từng dọn về ở.

Có lần tôi ngỏ ý muốn chuyển đến đó sống,Kỳ Niên nói khu đó ồn ào quá, anh thích nơi yên tĩnh hơn.

Nếu tôi thật sự muốn, sau khi cưới có thể coi đó là tân phòng.

Tôi đã hơn một năm không đến đây, hệ thống an ninh trong khu cũng được thay mới.

Xe tôi bị chặn ngoài cổng.

Bảo vệ bảo tôi liên hệ với ban quản lý trước đã.

Trong lúc nói chuyện, thanh chắn cổng tự động mở lên, một chiếc Porsche trắng chạy vào.

Biển số xe đó — tôi quen thuộc vô cùng.

Là xe của Kỳ Niên.

16

Tôi định gọi Kỳ Niên ra đón, liền bấm máy cho anh.

“Bảo bối, anh đang họp ở công ty. Tối nay em đừng chờ anh, anh sẽ về muộn.”

Giọng anh nhỏ đi, như cố tình đè thấp xuống.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi kết thúc, tôi nghe rõ ràng trong ống nghe vang lên giọng một người phụ nữ:

“A Niên, há miệng ăn cái này đi~”

Giọng nói ấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Là Lâm Trì Trì.

Tôi chết lặng.

Kỳ Niên nói anh tăng ca ở công ty — vậy chiếc xe vừa rồi là của ai?

Còn giọng Lâm Trì Trì, tôi chắc chắn không thể nghe nhầm.

Tôi dập máy, đỗ xe ở góc khuất gần cổng khu chung cư.

Chờ đến lúc bảo vệ đổi ca, tôi bèn giả vờ bắt chuyện rồi len theo sau một người phụ nữ trung niên đang vội về nhà, lẻn vào được bên trong.

Tôi đứng rất lâu trong bóng tối dưới lầu,

Chỉ đến khi nhìn thấy Kỳ Niên lái xe vội vã rời đi, tôi mới lên nhà.

Vặn chìa khóa vài lần, cửa mở ra.

Dưới ánh đèn sáng rực, căn hộ đã hoàn toàn không còn là nơi tôi quen thuộc nữa.

Rèm cửa màu trắng kem mà tôi thích bị thay bằng màu hồng phấn.

Bộ sofa vải thanh lịch ban đầu đã bị đổi thành loại sofa da màu đen mà tôi ghét nhất.

Ảnh chụp chung của tôi và Kỳ Niên trên tủ tivi cũng biến mất.

Cùng biến mất là cả dãy những món đồ trang trí nhỏ hình thú bông mà tôi sưu tầm.

Từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy “rào rào”.

Một giọng nữ the thé vang lên:

“Sao anh lại quay lại nữa? Không phải lại nhớ em rồi đấy chứ?”

“Em biết ngay mà, trong lòng anh vẫn không quên được em. Con nhỏ không cha không mẹ kia thì có gì đáng để yêu chứ?”

“Em đã trở về rồi, anh còn định cưới cô ta làm gì?”

Tôi giận đến mức cả người run lên.

Kỳ Niên… anh ấy đã lừa tôi!

17

Tôi đạp mạnh cánh cửa phòng tắm.

Lâm Trì Trì toàn thân ướt đẫm, hoảng loạn lấy áo choàng quấn chặt người lại.

“Cô, cô… cô làm sao mà vào được đây?”

Tôi túm lấy tóc cô ta, đẩy mạnh vào tường.

“Cô còn dám mắng tôi một câu nữa thử xem!”

“Đây là nhà của tôi, tại sao tôi không được vào?”

“Còn cô, tôi mới là người cần hỏi — sao cô lại ở trong này?”

Đây là căn nhà tân hôn của tôi.

Ngày đó, tôi đã dốc hết tâm sức để trang trí nơi này.

Từ các thiết bị lớn đến từng món đồ trang trí nhỏ,Tất cả đều do tôi tự tay lựa chọn kỹ lưỡng.

Tôi từng tưởng tượng biết bao lần viễn cảnh tôi và Kỳ Niên sống vui vẻ trong căn nhà mới này.

Sau này sẽ có thêm một đứa con chạy tung tăng trong phòng, cuộc sống tràn đầy hơi ấm.

Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy bị bóp nát tan tành.

Tôi chộp lấy chiếc cốc trên bàn, đập mạnh xuống đất.

Mảnh vỡ bắn tung tóe làm tay tôi bị cứa chảy máu,Cũng làm xước cả chân Lâm Trì Trì.

Cô ta hét lên với tôi:

“Cái đồ đàn bà mất dạy kia! Dám đến đập phá nhà của tôi, cô điên rồi sao?”

“Cô xâm nhập nhà riêng người khác, tôi sẽ báo công an!”

Tiếng cãi vã quá lớn khiến hàng xóm tầng trên tầng dưới đều kéo ra cửa xem.

18

“Cô gái này là ai vậy?”

“Người ta là vợ chồng trẻ sống yên lành, giờ tiểu tam còn dám ngang nhiên đến phá sao?”

“Mất mặt thật đấy, người ta đang mang thai mà còn dám tới gây sự.”

Lâm Trì Trì đắc ý nhìn tôi.

Dưới ánh đèn, chiếc vòng ngọc trên tay cô ta phát sáng lấp lánh,Sợi dây chuyền trên cổ cũng ánh lên rực rỡ.

Chính là mẫu trang sức trong tờ hóa đơn kia.

“Cô tưởng Kỳ Niên yêu cô thật sao? Người anh ấy yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi.”

“Căn nhà này là anh ấy tặng cho tôi, cô mau cút đi thì hơn. Nếu đợi đến lúc cảnh sát đến đưa đi thì xấu hổ to đấy.”

Tôi túm cổ áo cô ta, lôi ra cửa.

“Mọi người nhìn đi, đây mới chính là tiểu tam không biết xấu hổ.”

“Vác bụng bầu con người khác, còn trơ trẽn quyến rũ chồng tôi.”

“Sống trong nhà tân hôn của tôi, phá nát căn phòng của tôi, lại còn mặt dày cản trở đám cưới của tôi nữa!”

Lâm Trì Trì hoảng hốt lắc đầu.

“Không phải đâu, cô ta đang vu khống tôi.”

“Tôi và chồng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, chính cô ta mới là người thứ ba.”

Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Ngay lúc ấy, quản lý khu chung cư mà tôi gọi đã đến.

“Quản lý Trịnh, anh nói cho mọi người biết, căn nhà này đứng tên ai?”

Trên trán quản lý Trịnh lấm tấm mồ hôi.

“Nhà này đứng tên cô Tô.”

“Nhưng… là Tổng giám đốc Kỳ đích thân đưa cô Lâm đến ở.”

Đến nước này rồi,

Người đứng xem còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa thì đúng là ngốc.

“Ra là chính thất đánh tiểu tam à.”

“Cái con tiểu tam này cũng to gan thật, mặt dày quá mức.”

Đúng lúc ấy, “ting” một tiếng, thang máy mở cửa.

Kỳ Niên vội vã chạy tới.