16

Rầm một tiếng — cửa phòng bị đóng mạnh.

Đêm hôm đó,

tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi.

Tôi cứ mơ đi mơ lại cái cảm giác buồn bực lúc chia tay với Cố Đình.
Cũng mơ thấy ánh mắt và nụ cười của Kỷ Văn Trạch khi anh cúi người nhìn tôi.

Sống mũi anh sao mà cao đến thế, rõ ràng bận rộn như vậy còn uống rượu, mà môi vẫn chẳng có lấy một nếp nhăn.
Môi đẹp thật đấy, kiểu gì hôn cũng phải rất hợp.
Đặc biệt là cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh, sao lại không làm người ta thấy chán ghét nhỉ!

Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê vài lần, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, lúc ấy tôi mới thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.

Tất nhiên là đêm đó,
nhóm chat gia đình nhà họ Kỷ cũng náo nhiệt bất thường.

Kỷ Tâm:
[Bố mẹ ơi, con trai hai của bố mẹ sắp có người yêu rồi.]

Ngay sau đó, mấy tin nhắn khác bật ra liên tục:

[Bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, tính cách sao, là nam hay nữ?]
[Nam hay nữ cũng được, miễn là không đi tu là được rồi.]
[A di đà phật, cây khô nở hoa, mộ tổ chắc sắp bốc khói.]
[Cuối năm đưa về nhà gặp một lần đi. Thôi khỏi, bố mẹ về nước luôn.]

Mười phút sau, Kỷ Văn Trạch trả lời:
[Hiểu lầm.]

Kỷ Tâm:
[Ồ, hiểu lầm là kiểu ôm bạn khác giới không buông à?]

Kỷ Văn Trạch gửi vài dấu chấm:
[…]

[Sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi còn biết ngại đấy.]

Kỷ Văn Trạch vẫn chỉ:
[…]

[Trời ơi nhìn thằng con tôi vui chưa kìa, chắc sắp đẻ trứng rồi.]

17

Kỷ Tâm rất yêu nghề biên kịch của mình.
Ngoài vài chuyến du lịch, bình thường cô ấy ở nhà viết kịch bản.
Chắc dọn đến ở chung với tôi cũng là để đổi không khí.

Hôm sau, tôi vừa chào buổi sáng xong,
cô ấy đã xách vali bảo đi ngắm biển rồi.
Nói là làm, đi luôn không báo trước.

Kỷ Văn Trạch chẳng mấy quan tâm đến lịch trình của chị gái, vẫn tao nhã ăn sáng.

Tôi ngồi xuống: “Chị anh hình như hiểu nhầm rồi đấy. Anh không định giải thích à?”

Anh chẳng mấy để tâm: “Ừ, hiểu nhầm thật.”

Tôi hơi ngơ ngác: “Hôm qua chị ấy hỏi gì vậy?”

“Chị ấy hỏi vì sao anh lại ôm em không chịu buông.”

Trời đất ơi.

Tôi đoán chắc do góc nhìn khiến chị ấy hiểu lầm thôi: “Lát nữa em sẽ đích thân giải thích với chị ấy.”

“Không cần đâu.”

“Sao vậy?”

“Anh bảo là do em sợ anh cô đơn, muốn ở bên anh đến già.”

“…”

18

Ngoài trời lại lất phất mưa.

Kỷ Văn Trạch từ bi “thuận đường” đưa tôi đi làm.

“Anh thật sự nên đi khám não đấy, nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai nói sẽ ở bên anh đến già chứ, đồ tự luyến!”

“Không phải em từng nói sẵn sàng chăm anh khi anh già yếu sao? Thì anh nên cảm ơn, nên nói ‘yêu em’ chứ?”

Tôi nghẹn họng: “Vậy anh nói đi.”

Đèn đỏ, Kỷ Văn Trạch dừng xe.
Hình như tâm trạng tốt, anh không cãi lại,
tay đặt lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Anh yêu em.”

Ánh mắt sâu thẳm, ánh lên nét cười dịu dàng.

Yêu em — chẳng phải chỉ là cách nói “cảm ơn” thôi sao? Là chính tôi đã nói vậy mà.

Tôi mặt không biểu cảm, đáp lại: “Ồ, không có gì.”

Bên trong xe im phăng phắc, chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách.

Kỷ Văn Trạch cười khẽ, từ tốn hỏi:
“Chịu không nổi hả? Vẫn còn thích anh sao?”

Tôi cũng bật cười, không cam lòng chịu thua, vừa đấu miệng vừa đấu trí:
“Đúng vậy, em đã phải vắt óc suy nghĩ khi ở chung mái nhà với anh, thích anh đến mức không thể dứt ra nổi. Yêu anh chết mất, Kỷ Văn Trạch ơi.”

Tôi cứ tưởng anh sẽ tranh thủ châm chọc vài câu.

Không ngờ, Kỷ Văn Trạch bỗng dưng im lặng.

Đèn xanh bật lên.

Anh nổ máy xe, chạy tiếp. Một lát sau, mưa nhỏ lại, cửa kính phía sau được hạ xuống một chút.

Tôi hỏi: “Anh mở cửa sổ làm gì đấy?”

Kỷ Văn Trạch đáp: “Nóng.”

“Ờ.”

“Em không thấy nóng à?”

“Cũng tạm.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, làn gió mát luồn vào, làm dịu đi chút nóng bức trên má.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/to-tinh-bi-tu-choi-chung-toi-chuyen-qua-lam-ban/