10
Tôi tỉnh giấc trong trạng thái khô cổ, lưỡi rát, trời vẫn còn tối, mới ba giờ sáng.
Có tin nhắn chưa đọc.
Là của Kỷ Văn Trạch, anh nhắn: Canh giải rượu để trên bàn.
Cũng ra dáng người chu đáo ghê.
Tôi uống xong rồi đặt cốc xuống, nhắn lại: [Uống xong rồi.]
Không ngờ anh vẫn chưa ngủ: [Ừm.]
Tôi leo lên giường, lại nhắn tiếp: [Anh đang làm gì đấy?]
Anh gửi cho tôi một tấm ảnh, là màn hình máy tính đang mở bảng cổ phiếu nhấp nhô tôi chẳng hiểu gì.
Uống rượu rồi mà vẫn làm việc được.
Đúng là dân tinh anh có khác.
Tôi lim dim mắt, định bảo anh ngủ sớm đi.
Nhưng gửi xong nhìn lại, hóa ra tôi nhắn là: [Ngủ sớm anh nhé.] (原话:早点睡你)
Tôi định sửa lại bằng câu: “Giờ này còn thức.”
Thì anh đã nhắn lại: [Em qua hay anh qua?]
“…”
Chắc là đùa.
Tôi cũng đú theo: [Vậy em qua.]
Anh nhắn lại: [Đừng mặc gì, phiền phức lắm.]
[Cút!!!]
11
Lần này tôi ngủ một mạch đến sáng.
Cuối tuần tôi toàn ru rú trong nhà ngủ bù.
Còn Kỷ Văn Trạch thì hôm trước đi bar, hôm sau đi gym, chủ nhật thì ra sân bóng.
Sức lực đúng là dồi dào.
Gần đây bạn thân tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt.
Nghe đâu là ca sĩ.
Tôi thì chẳng có tế bào âm nhạc nào, thế mà vẫn gửi bài hát của anh chàng ấy – bài mà phần bình luận ít đến đáng thương – cho Kỷ Văn Trạch xem.
[Anh thấy sao? Đỉnh cao của R&B toàn cầu đấy nhé~]
Chẳng hiểu tôi đang khoe khoang cái gì.
Cứ như muốn ra vẻ cho người đàn ông chẳng có chút hứng thú với tôi này thấy rằng — tôi cũng có giá đấy.
Bốn phút sau, chắc là nghe xong rồi,
Kỷ Văn Trạch nhắn lại: [Đúng là đỉnh cao âm nhạc… SB toàn cầu.]
(SB: từ lóng chỉ đồ ngu ngốc)
“…”
12
Tên này, sao mà chua ngoa thế không biết.
Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa.
Đúng lúc đồng nghiệp bị dị ứng lông mèo, hỏi tôi có muốn nuôi mèo không.
Là một bé mèo Ragdoll bảy tháng tuổi, nhìn cực dễ thương, khiến tôi cũng hơi động lòng.
Về đến nhà, thấy Kỷ Văn Trạch đang nấu bữa tối.
Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn cao, lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc.
Trông anh thật sự là kiểu người biết tận hưởng cuộc sống.
Tôi chợt nhớ ra chuyện ban nãy, hỏi: “Nhà mình có nuôi thú cưng được không?”
“Nhà này có một con là đủ rồi.”
“Ừ, giờ mà nuôi thêm con mèo nữa là có cả mèo cả chó luôn, đủ bộ.”
“…”
Kỷ Văn Trạch bị tôi làm nghẹn họng, nhưng cũng không nổi nóng, chỉ nói: “Đừng để nó vào phòng tôi là được. Ăn chút không?”
Tôi ngồi xuống đối diện anh, tranh thủ nói luôn: “Nhưng mà sắp tới em phải đi công tác năm ngày, chị chủ nhà thì sang tuần mới về, anh trông giúp em được không?”
“Anh mới là chủ nhà đây này.”
“Biết rồi biết rồi. Sao nào, con mèo này ngoan lắm, tên là Đoàn Tử.”
Kỷ Văn Trạch không gật cũng không lắc, chỉ hỏi: “Em với cái cậu ca sĩ đó sao rồi?”
Ý anh là người được mai mối gần đây.
Tôi ngập ngừng một chút rồi trả lời thật: “Nói chuyện cũng chẳng có tia lửa gì, nhưng tình cảm là thứ cần nuôi dưỡng mà.”
“Nếu tình cảm có thể nuôi dưỡng được thì ai cũng có thể yêu nhau rồi.”
“Cũng có ngoại lệ mà.”
Đúng lúc đó, điện thoại sáng lên.
Là tin nhắn từ anh ca sĩ.
“Anh ta hỏi em đã ăn tối chưa.”
“Em trả lời sao?”
“Em nói là, nếu anh muốn mời em ăn thì em coi như chưa ăn gì cả.”
“…”
Kỷ Văn Trạch nhìn tôi như kiểu lần này gặp phải đối thủ thật sự rồi, giọng nhàn nhạt: “Anh là nền phụ cho màn thả thính của em hả?”
“…” Tôi bị sặc nước, đặt cốc xuống, nhăn mặt: “Ly quất chanh này chua quá, lần sau nhớ cho nhiều đường hơn nhé.”
Chẳng thấy anh phản hồi, chỉ nghe tiếng ghế bị kéo kêu cạch.
Kỷ Văn Trạch không thể hiện cảm xúc gì, hờ hững liếc tôi một cái: “Để người đứng đầu âm nhạc của em pha cho nhé.”
13
Dù nói là nói vậy, nhưng tối đó vì quá mệt, tôi vẫn xin lỗi và không đi ra ngoài nữa.
Dạo gần đây, vận đào hoa của tôi bỗng dưng bùng nổ.
Có một thực tập sinh trong công ty đang theo đuổi tôi.
Đi công tác cũng đi cùng tôi.
Cậu ta chăm sóc chu đáo, nhiệt tình hết mực.
Nhưng tôi lại thấy vô cùng ngại ngùng.
Buổi tối cuối cùng cũng được thư giãn.
Một người bạn đang khởi nghiệp vừa cho ra mắt app chụp ảnh, bảo tôi dùng thử.
Tôi hào hứng chọn vài hiệu ứng vui nhộn, chụp mấy tấm rồi đăng lên story.
Thực tập sinh đó cũng nhắn tin: [Hôm nay chị đang cố tránh mặt em à?]
Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói rõ: [Chị nghĩ hai người mình không hợp.]
[Nhưng mình còn chưa tìm hiểu mà, sao chị biết hợp hay không?] – cậu ta nhắn lại.
Lúc này tôi mới thấy lời Kỷ Văn Trạch nói hôm trước rất đúng.
Nếu tình cảm mà có thể nuôi dưỡng được thì ai cũng yêu nhau được rồi.
Hôm sau, sau khi kết thúc công việc, tôi lên đường trở về Thượng Hải.
Điện thoại vang lên.
Là Kỷ Văn Trạch gọi.
Tôi vốn cũng định gọi cho anh nên tiện hỏi luôn: “Anh với Đoàn Tử sống chung thế nào rồi? Dễ thương lắm đúng không?”
Kỷ Văn Trạch không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ hỏi:
“Hôm nay em về hả?”
Tôi “ừ” một tiếng: “Muốn hỏi anh một chuyện.”
“Ừ, nói đi.”
“Tại anh là bạn tốt nên em mới dám nói. Em cũng không biết anh có hiểu không. Hồi nãy em từ chối một đồng nghiệp. Rõ ràng anh ấy rất tốt, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em bắt đầu tự hỏi, có phải mình gặp vấn đề về cảm xúc rồi không? Hay là bây giờ xã hội như vậy, yêu đương cũng giống như chơi game, không thấy ghét là được? Dù gì thì giờ ai nói ‘anh yêu em’ cũng chỉ mang nghĩa ‘cảm ơn’ thôi.”
Tôi nói một tràng dài.
Kỷ Văn Trạch im lặng mấy giây, rồi nhẹ giọng: “Thế thì chắc anh yêu em chết mất rồi.”
“Em không có đùa với anh!” Tôi thở dài. “Anh nói xem, hai người như thế nào mới gọi là thật sự hợp nhau?”
Kỷ Văn Trạch cười khẩy, như thể không nhịn được nữa:
“Hợp nhau là khi anh lật cái story chết tiệt của em cả chục lần mỗi ngày!”
“Hợp nhau là khi con mèo ngu ngốc nhà em phát tình rồi tè lên giường anh, giờ còn chổng mông vào mặt anh!”
Anh vừa tức vừa buồn cười: “Với lại, ai là bạn thân của em hả?!”
“…”
Cái miệng của anh ta đúng là không khác gì súng liên thanh.
Lần này đến lượt tôi im lặng.
Đến giờ bay, tôi nói vài câu rồi cúp máy.
Trước khi màn hình tắt, có một thông báo yêu cầu kết bạn trên mạng xã hội bật lên.
Là Cố Đình – bạn trai cũ của tôi.