6
Khép cửa lại, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Trong mắt anh, tôi là loại con gái tùy tiện dẫn đàn ông về nhà à?
Rõ ràng tôi sống đàng hoàng tử tế.
Thậm chí từng ngu ngốc dùng lương của mình để chu cấp cho bạn trai học cao học, cuối cùng lại bị cắm sừng.
Điện thoại sáng lên.
Bạn thân gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng công khai tình cảm của bạn trai cũ.
Trong ảnh, cô gái bên cạnh anh ta cười tươi như hoa.
Đúng thật, trẻ trung hơn tôi, mặt đầy collagen.
Tự dưng tôi thấy tâm trạng tụt dốc không phanh.
Tôi cũng muốn yêu!
Yêu người đẹp trai hơn, giàu hơn hắn ta!
Tôi ngủ một mạch đến tối.
Vừa mở cửa thì thấy Kỷ Văn Trạch đang chuẩn bị ra ngoài.
“Tối không về thì tôi khóa cửa đấy nhé.”
“Nhà tôi mà.”
“Giờ cũng là nhà tôi.”
Anh khựng lại một chút, rồi lại trở về kiểu vô lo vô nghĩ:
“Đi bar, tối về. Sao thế, đợi tôi à, bạn tốt?”
Giọng anh mang theo ý cười, nghe xong tai tôi lại thấy ngứa ngáy.
Bar à… Tôi chưa từng đi.
Kỷ Văn Trạch thấy tôi im lặng: “Muốn đi thử không?”
Tôi buột miệng: “Được hả?”
Anh nhìn tôi vài giây, không biết đang nghĩ gì, nhướn mày: “Được chứ.”
7
Đèn neon chớp tắt.
Khói thuốc lượn lờ.
Chỗ ngồi ở tầng hai là kiểu bán mở, có thể nhìn thấy toàn cảnh đám đông đang điên cuồng bên dưới.
Cũng đúng lúc ấy, tôi nhận ra — Kỷ Văn Trạch chắc chắn đang có mưu đồ gì đó mới kéo tôi tới đây.
Anh chọn cho tôi một ly rượu trái cây: “Đừng uống rượu người khác đưa, cũng đừng đi với người lạ.”
Tôi đảo mắt khắp nơi, trả lời cho có lệ: “Em đâu phải con nít.”
Kỷ Văn Trạch cười khẽ, môi mấp máy gì đó.
Tôi không nghe rõ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi mấy giây, bất ngờ áp sát.
Hơi thở phả nhẹ bên tai, ngứa hơn cả lúc nãy.
Anh nói: “Cũng đừng tìm người yêu ở mấy chỗ thế này.”
Đúng lúc đó, có cô gái tới bắt chuyện với anh.
Thấy hai đứa tôi thân mật thì thức thời rút lui.
Kỷ Văn Trạch cũng nhìn thấy.
Trong ánh sáng mờ, gương mặt anh góc cạnh rõ nét, đẹp trai đến mức khiến người ta muốn đánh.
Tôi tức giận túm lấy cổ áo anh, cũng ghé sát lại, môi gần như lướt nhẹ qua vành tai anh.
Không để ý ánh mắt anh thoáng trầm xuống một giây.
Tôi cong môi cười: “Làm sao đây anh, em đến đây đúng là để tìm trai đấy. Và em không có ý định làm bình phong cho anh đâu.”
8
Bị tôi vạch trần.
Kỷ Văn Trạch cười lơ đãng, cúi mắt nhìn tôi:
“Anh không ngại em cứ ôm anh thế này cả đêm đâu.”
Cái đồ đàn ông trơn miệng này!
Tôi hoảng hốt buông tay, vội lùi ra xa: “Tại sao không thể tìm bạn trai ở đây chứ?”
Kỷ Văn Trạch ung dung rót rượu cho mình: “Ai biết được họ có bệnh gì không.”
Tôi chỉ muốn nói chuyện cho vui thôi mà, sao lại nâng vấn đề lên nghiêm trọng thế chứ.
Tôi huých vai anh: “Nhìn thử gã đàn ông ngồi bên trái, chỗ góc kìa, thấy sao?”
Anh liếc một cái: “Đi thử đi.”
Đi thì đi chứ sợ gì.
Nhưng chưa tới hai phút tôi đã quay lại.
Không biết Kỷ Văn Trạch vừa đi đâu, lúc này cũng vừa trở về chỗ ngồi, hỏi: “Sao rồi?”
“Tên đó bảo không thích phụ nữ.” Tôi thở dài, “Nhưng công nhận là gu ngoại hình của em đấy.”
Kỷ Văn Trạch gật đầu: “Thế là em tham thật rồi.”
“…”
9
Tôi tức đến mức muốn đấm anh: “Dĩ nhiên là không bằng anh rồi, loại đàn ông như anh chắc thường xuyên đưa gái khác nhau từ bar về nhà đúng không?”
Kỷ Văn Trạch nhíu mày: “Ừ, anh không làm việc gì cả, cả ngày chỉ nghĩ cách dụ phụ nữ lên giường rồi phủi tay, đúng không?”
Anh nhìn tôi đầy bất lực: “Rốt cuộc anh làm gì mà bị gắn mác ‘tra nam’ thế?”
Tôi nhún vai: “Nhìn là biết, đàn ông mấy anh không phải chỉ cần một cô gái đẹp nháy mắt là rơi vào bẫy ngay sao?”
Kỷ Văn Trạch như nhìn thấu lòng người: “Bạn trai em ngoại tình à?”
Tôi khựng lại, nhói lên nơi vết thương cũ, chẳng nói gì.
Chỉ im lặng uống thêm vài ly.
Trên đường về, Kỷ Văn Trạch gọi tài xế hộ.
Tửu lượng tôi được rèn từ môi trường công sở, nên chưa say, nhưng lại nói rất nhiều.
Tôi kể hết sạch chuyện bạn trai cũ đã phản bội ra sao.
Chia tay cũng hơn một năm rồi, thật ra tôi sớm buông rồi.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về khoảng thời gian non nớt bên nhau thời đại học.
“Anh nói xem, em có phải quá ngu, quá thấp kém không?”
Kỷ Văn Trạch đáp: “Không hẳn là vậy.”
Tôi chìm trong cơn cảm xúc mông lung: “Năm năm của em, trong mắt anh ta là gì chứ?”
“Là cả hai cùng lãng phí thời gian.”
“Sao một người lúc đầu tốt như vậy lại đi ngoại tình?”
Kỷ Văn Trạch cười nhạt: “Vì lúc đó hắn chưa có lựa chọn tốt hơn.”
Anh nói lạnh lùng như anti-fan của tình yêu.
Tôi cũng không phản bác: “Đàn ông đúng là rác rưởi, giờ em hiểu rồi.”
“Đừng đánh đồng tất cả đàn ông.”
“Anh là đàn ông, tất nhiên anh bênh đàn ông rồi.”
Kỷ Văn Trạch thản nhiên: “Thực tế chút đi, trên đời này chẳng có ai thông minh mà chọn bạn đời chỉ để ‘làm người kia hạnh phúc’ cả.”
Tôi không hiểu: “Là sao?”
Anh chậc một tiếng, kiên nhẫn giải thích cho tôi từ một góc độ khác:
“Vì giá trị mà phụ nữ đem lại cho đàn ông vượt xa chuyện sinh con nối dõi. Ngược lại, khi em yêu, em cũng nên cân nhắc những giá trị kinh tế và tình cảm tương đương, thậm chí hơn thế nữa. Rõ ràng lần này em chọn sai người.”
“Tên khốn nhà anh, bày đặt làm chuyên gia tâm lý!”
Tôi lắp bắp vì rượu, tức giận chửi: “Anh vừa nói đám người trong bar có thể bị bệnh, chắc chắn anh từng trải qua gì đó rồi đúng không!?”
Vừa nói, tôi còn nép sát vào cửa xe, kéo giãn khoảng cách với anh.
Kỷ Văn Trạch mím môi, có vẻ thật sự bị tôi chọc tức.
Anh giơ tay bóp má tôi, làm miệng tôi méo thành hình số 3.
“Hạ Ninh, mấy lời anh nói em không nghe lọt tai câu nào đúng không?”
Tôi bỗng hỏi: “Mà anh thấy màu son của em có đẹp không?”
Não tôi trống rỗng, suy nghĩ nhảy loạn, chẳng quan tâm nửa đêm hỏi câu này có mùi mờ ám thế nào.
Kỷ Văn Trạch theo phản xạ liếc môi tôi một cái, ngừng vài giây rồi buông tay: “Đợi em tỉnh rồi hỏi lại anh.”
Tôi bĩu môi: “Nói đi, anh đã từng yêu bao nhiêu người rồi? Là ai lây bệnh cho anh thế?”
“…”
Kỷ Văn Trạch không còn kiên nhẫn nữa: “Anh gửi cho em bản kiểm tra sức khỏe nhé?”
Tôi ngập ngừng: “Cũng… không cần đến mức đó đâu.”
“Đừng mà, ban đầu chẳng phải em muốn ngủ với anh à? Giờ anh đảm bảo cho em ngủ yên, ngủ an tâm luôn.”
“…”
Tửu lượng bắt đầu dâng lên, tôi chẳng nhớ mình đã nói thêm những gì.
Chỉ nhớ mình đã mắng anh là đồ khốn.