Tỏ tình với Kỷ Văn Trạch rồi bị từ chối, chúng tôi chuyển sang làm bạn.

Tôi muốn nhắn anh ấy ngủ sớm.

Tin nhắn lại thành: “Ngủ sớm anh nhé.”

Câu sau vốn dĩ là “ngủ sớm đi”, nhưng bị gửi nhầm lúc đêm khuya.

Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh ấy trả lời: “Em tới hay anh qua?”

Tôi bảo: “Vậy em tới.”

Anh lại nhắn: “Đừng mặc gì, phiền phức.”

1

Kỷ Văn Trạch.

Anh là bạn đại học của tôi.

Khi tôi sống cuộc đời sinh viên nhàn nhạt, thì anh đã là một “trai đẹp sát gái” giữa chốn hào hoa.

Tôi thường nghe bạn bè nhắc đến anh.

Chủ yếu là: đẹp trai, nhà giàu, hào phóng.

Cách tôi theo đuổi anh rất đơn giản.

Mà phản hồi của anh cũng rất hời hợt.

Tôi hỏi: [Tối nay anh ăn gì rồi?]

Anh trả lời: [Thứ đồ khó nuốt.]

Tôi nói: [Gần đây em phát hiện một nhà hàng ăn ngon lắm.]

Đàn ông bình thường nghe vậy đều hiểu tôi đang gợi ý.

Riêng tên này lại đáp: [Chúc mừng.]

2

Ấn tượng của tôi về Kỷ Văn Trạch luôn là kiểu người tệ bạc.

Bởi hồi đại học, lúc nào bên cạnh anh cũng đầy gái xinh vây quanh.

Chỉ cần một câu nói vu vơ, cũng đủ làm người ta đỏ mặt tim đập.

Thế nhưng, thực tế là chẳng ai trói buộc được anh cả.

Một lần công ty tôi hợp tác với bên anh.

Tôi là trợ lý điều hành, phải tận tay đưa tài liệu cho anh ấy.

Kỷ Văn Trạch liếc tôi một cái, “Trùng hợp thật.”

Trong ánh mắt mang hàm ý khó đoán của anh ta,

Tôi chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Chợt nhớ lại đống tin nhắn giữa hai đứa…

Thật sự rất mất mặt.

Anh rõ ràng biết tôi có tình cảm với anh.

Mà thái độ chẳng mảy may hứng thú thì cũng quá rõ ràng.

3

Hôm nay coi như làm thêm giờ.

Cuộc họp kết thúc lúc giữa trưa, tôi tính về nhà ngủ bù.

Gặp giờ cao điểm, kêu xe mãi không được.

Kỷ Văn Trạch tốt bụng hiếm thấy, nói đi cùng đường, tiện thể chở tôi.

Tôi đứng cạnh xe anh,

Chợt nhớ lại lần tụ họp bạn học trước, tôi vắng mặt vì đi công tác.

Bạn tôi kể, cuối bữa tiệc có cô nàng nũng nịu đòi đi nhờ xe anh về.

Kỷ Văn Trạch không nể nang, đáp thẳng: “Xin lỗi, xe tôi chỉ chở bạn gái.”

Vậy nên hiện tại,

Tôi hỏi: “Không phải xe anh chỉ chở bạn gái thôi sao?”

Kỷ Văn Trạch suy nghĩ vài giây, nhếch môi: “Đàn ông ấy mà, lời nói chẳng mấy khi là thật.”

“…”

Dưới ánh nắng.

Anh đeo kính râm nhìn tôi,

khuỷu tay tựa lên cánh cửa xe đang mở.

Dưới lớp áo thun ngắn tay là cơ bắp mảnh mà rõ nét.

Giọng anh khàn lười biếng, đường nét gương mặt sắc cạnh, vừa ngầu vừa bất cần.

Không lâu sau đó, giữa đêm hè mướt mồ hôi dính ướt cả da thịt,

tôi cảm nhận được hơi thở của anh gần trong gang tấc.

Kỷ Văn Trạch rõ ràng nói sẽ nhẹ nhàng.

Kết quả thì ngược lại hoàn toàn.

Tôi vừa khóc vừa mắng anh.

Cái tên mặt dày không biết xấu hổ này, lại lặp lại đúng y câu nói lúc chiều.

4

Anh đưa tôi về nhà an toàn.

Tôi khách sáo chào tạm biệt.

Kể từ hôm đó,

tôi không chủ động nhắn gì nữa.

Anh cũng không gửi một tin nào.

Đúng lúc tôi chuẩn bị dọn nhà.

Chủ nhà mới đi du lịch, bảo tôi cứ dọn vào trước.

Vậy là, tôi vừa đến căn hộ mới thì…

Ngay trước cửa phòng tắm,

đụng ngay phải Kỷ Văn Trạch vừa tắm xong đi ra.

5

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần short mặc ở nhà,

dây buộc lỏng lẻo thả ngay dưới bụng.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng tám múi đầy đặn.

Tôi sợ anh hiểu lầm tôi vẫn còn chưa buông bỏ, cố tình dọn vào sống chung.

Vội vàng giải thích: “Em thật sự không biết là anh… Nếu biết thì em đã không thuê rồi…”

Kỷ Văn Trạch có vẻ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Quay người vào mặc một cái áo thun.

Vừa mặc xong vừa gọi điện: “Chị cho người thuê lại nhà em à?”

Tôi nhìn cơ lưng rắn rỏi của anh, trong đầu chỉ bật ra một chữ — “quyến rũ”.

Chưa đầy vài giây sau, anh đưa điện thoại cho tôi.

Đầu dây bên kia là giọng của Kỷ Tâm, có chút áy náy.

Cô ấy bảo sẽ giảm nửa tiền thuê, bảo tôi cứ ở trước, nếu thấy không quen thì từ từ tìm chỗ mới cũng không muộn.

“Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em trai chị sau này sẽ không ở đó nữa.”

Cuộc gọi đang bật loa ngoài, Kỷ Văn Trạch cười khẽ: “Ai nói tôi không ở nữa?”

Trong điện thoại, Kỷ Tâm nghiến răng: “Cậu đừng có giở trò! Biến mất cả năm trời, hôm nay tự nhiên phát điên gì thế hả?!”

“…”

Tôi biết ý không xen vào, lặng lẽ quay vào phòng sắp đồ.

Ngay khi nghe tới “giảm một nửa tiền nhà”, tôi đã quyết định ở lại rồi.

Dại gì không tranh thủ.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa.

Kỷ Văn Trạch tựa vào khung cửa.

“Ngày thường tôi dậy lúc 8 giờ sáng. Trước đó phiền em đừng làm ồn.”

Tôi tỏ vẻ lạnh lùng: “Cuối tuần tôi ngủ cả ngày, phiền anh cũng đừng gây tiếng động. Sau này đừng tùy tiện gõ cửa phòng tôi. Chúng ta không thân.”

Kỷ Văn Trạch trông như kiểu “bộ tôi định làm gì em chắc?”

Anh mím môi cười, “Cái nhà hàng em nói ngon, ở đâu vậy? Rảnh tôi sẽ thử xem.”

Cái đồ khốn!

Tôi đỏ bừng tai: “Hôm đó em chỉ muốn làm bạn với anh! Không hề có ý gì khác!”

Kỷ Văn Trạch cười ngông nghênh, cuối cùng cũng chịu buông tha tôi.

Trước khi rời đi, anh lại dừng bước: “À đúng rồi, đừng dẫn đàn ông về ngủ qua đêm, tôi bị ám ảnh sạch sẽ.”

Cái mặt anh đúng kiểu người có thể hôn ba cô trong một đêm.

Vậy mà giờ lại kêu có “sạch sẽ”.

Tôi trừng mắt: “Tôi cũng vậy đấy!”