Tôi giả vờ như không biết, vẫn cười hỏi: “Ngài Tưởng, tôi làm vậy… anh vui không?”

Gương mặt anh lúc này đã khó coi đến cực điểm, ánh mắt nặng nề áp xuống.

Cằm tôi bất ngờ bị nâng lên, anh cúi đầu xuống.

Tôi chưa bao giờ ở gần anh đến vậy, mũi chạm mũi, có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

Trái tim giấu trong lồng ngực đập loạn, chân tôi hơi mềm, vô thức nhắm mắt lại.

Tôi nghĩ, chắc anh bị kích thích, cuối cùng cũng chịu hành động.

Quả nhiên, giây tiếp theo, môi tôi chợt mát lạnh.

Có thứ ẩm ướt, lành lạnh phủ lên.

Nhưng cảm giác này… không giống hôn.

Tôi kinh ngạc mở mắt.

Chỉ thấy Tưởng Hoài Xuyên đang cầm khăn ướt, cúi đầu cẩn thận lau khóe môi tôi.

Anh lau đi lau lại, đến khi son đã sạch hẳn vẫn chưa dừng, như thể muốn xóa sạch dấu vết mà ai đó để lại.

Mãi lâu sau, anh mới lùi một bước, giữ khoảng cách rõ ràng trở lại.

“Diệp Tư Nhiễm, tôi thức trắng đêm, đặt chuyến bay sớm nhất để về đây.”

“Tôi về nghỉ trước.”

Nói xong, anh quay người đi, nhưng mới đi được hai bước lại quay lại, giọng dịu xuống:

“Bữa tối tôi bảo người làm món mì xào khô em thích nhất, nhớ về ăn.”

Trước khi rời đi, anh nói gì đó với đạo diễn.

Không biết nội dung là gì, nhưng đạo diễn nhìn tôi một lượt rồi lập tức đổi ý.

Ông bảo phim thanh xuân học đường phải có cảm giác tình đầu mơ hồ, cảnh hôn không cần thiết.

Không chỉ cắt cảnh hôn này, mà toàn bộ cảnh thân mật sau đó cũng bị xóa hết.

Bùi Hựu Thanh thở dài não nề, ngồi phịch xuống ghế trong đoàn:

“Chị, xem ra muốn hôn chị phải đợi phim sau rồi.”

Hôm nay tan sớm, tôi về ăn tối với Tưởng Hoài Xuyên.

Anh vẫn như mọi khi, gắp thức ăn, múc canh cho tôi, không hề nhắc đến chuyện ở phim trường, như thể chưa từng xảy ra.

Anh bình tĩnh đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu anh có thật sự thích tôi hay không.

Tưởng Hoài Xuyên ghét ánh nắng, thích không gian lạnh lẽo ẩm thấp.

Đêm đó, anh như thường lệ trở về ngủ ở tầng hầm.

Tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy đi tìm anh.

Vừa đến cửa tầng hầm, tôi định gõ thì chợt dừng lại.

Bên trong vọng ra một âm thanh mơ hồ.

Tò mò, tôi áp tai vào cửa nghe kỹ.

Là tiếng thở dồn dập, đứt quãng của Tưởng Hoài Xuyên.

7

Tuy chưa từng trải qua, nhưng lý thuyết của tôi thì rất phong phú.

Chỉ nghe thế thôi, dù cách một cánh cửa, tôi cũng đoán được anh đang làm gì.

Tôi còn nghe thấy… tên mình.

Giọng anh đêm nay đặc biệt khàn, thấp giọng gọi “Nhiễm Nhiễm”.

Lặp đi lặp lại, vang thật rõ trong tai tôi.

Tầng hầm rõ ràng lạnh, nhưng tôi lại thấy nóng đến lạ, mặt đỏ bừng không kiểm soát được.

Tôi không vào, chỉ lấy điện thoại gọi cho anh.

Tôi tưởng giờ này anh sẽ không nghe máy, nhưng vài giây sau, giọng anh đã vang lên bên kia.

“Có chuyện gì?”

Giọng nghe bình thản, nhưng chú ý kỹ sẽ thấy dây thanh như đang căng ra.

Tôi ngồi xuống ngay cửa, tựa lưng vào đó, khẽ nói: “Ngài Tưởng, tôi không ngủ được.”

Bình thường, Tưởng Hoài Xuyên chưa bao giờ trò chuyện với tôi vào ban đêm.

Nhưng lần này, anh không cúp máy, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Ừm?”

“Chỉ là không buồn ngủ.” Tôi bỗng nổi hứng, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

Anh giả vờ bình tĩnh: “Đang định ngủ.”

“Ồ. Tôi mới sửa vài tấm ảnh muốn đăng lên mạng, anh giúp tôi chọn tấm nào đẹp nhé.”

Nói xong, tôi mở khung chat, gửi cho anh một tấm selfie.

Tôi mặc váy ngủ ren trắng, đội băng đô tai thỏ, phía sau váy còn có một cái đuôi thỏ tròn ngắn.

Tôi nghe rất rõ tiếng anh hít sâu bên kia điện thoại.

Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tấm này không hợp để đăng.”

“Vậy… còn tấm này?”

Tôi lại gửi cho anh một tấm ảnh thử trang điểm trước đây.

Trong ảnh, tôi mặc váy dạ hội ôm sát, cổ khoét sâu, đường cong cơ thể hiện rõ mồn một, hơi cúi người nhìn vào ống kính.

“Bức này cũng không hợp.”

Nghe như ống nghe đã rời xa miệng anh, nhưng tiếng thở bên trong phòng lại càng nặng hơn.

Tôi cười khẽ, hỏi: “Ngài Tưởng, anh đang làm gì vậy? Sao tôi nghe như anh đang thở gấp?”

“Có chỗ nào khó chịu à? Muốn tôi xuống tìm anh không?”

Tưởng Hoài Xuyên im lặng một lát, giọng khàn hẳn đi: “Không, em nghe nhầm rồi.”

Nói xong, tôi không đáp, anh cũng không lên tiếng nữa.

Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên khàn giọng gọi:

“Diệp Tư Nhiễm.”

“Hửm?”

“Gọi tên tôi.”

Tôi ngơ ngác: “Sao vậy, ngài Tưởng?”

Anh như đang chịu đựng, cố gắng trả lời: “Đừng gọi thế, đổi cách xưng hô khác.”

“Vậy tôi gọi anh là gì? Tổng giám đốc Tưởng, hay Tưởng Hoài Xuyên?”

“Hoặc là… anh…”

Câu này vừa thoát ra, điện thoại lập tức bị anh cúp máy, tiếng tút tút bận vang lên.

Nhưng cách một cánh cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh khẽ rên, lẫn trong âm thanh mơ hồ là tên tôi.

“Nhiễm Nhiễm.”

Mỗi tiếng gọi đều quanh quẩn, dây dưa, như cỏ dại mọc tràn khắp nơi.

Vài phút sau, anh gọi lại, khẽ ho một tiếng, giọng mang chút lười biếng:

“Vừa rồi điện thoại hết pin.”

Hừ, nói dối mà chẳng cần soạn trước.

Nghĩ tới cảnh vừa rồi, mặt tôi nóng bừng, không kìm được hỏi: “Tưởng Hoài Xuyên, anh thật sự không thích tôi sao?”

“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta đã nói rất rõ rồi.”

“Nếu không có việc gì, tôi đi ngủ đây.”

Giọng điệu nghiêm túc, cứ như người vừa làm chuyện mờ ám không phải là anh.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Nếu không tận mắt thấy, có lẽ tôi đã tin lời dối trá của anh.

Chỉ là tôi mãi không hiểu, rõ ràng anh rất thích tôi, tại sao cứ giả vờ như không yêu?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gọi điện cho cô bạn thân.

“Này, cậu nói xem, trong tình huống nào mà một người đàn ông rõ ràng thích một người phụ nữ, nhưng lại nhất quyết không chịu ở bên cô ấy?”

Cô ấy không cần suy nghĩ đã đáp: “Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tớ, chắc là anh ta bị bệnh nan y.”

“Vì sợ cô gái đau lòng nên mới không ở bên.”

Nhưng mấy hôm trước Tưởng Hoài Xuyên vừa đi khám sức khỏe, tôi còn xem cả báo cáo, cơ thể khỏe như vâm, chẳng có vấn đề gì.