Bùi Hựu Thanh nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai tôi, bỗng đưa tay nâng mặt tôi lên.

Đầu ngón tay khẽ miết qua môi dưới, dính một chút son.

Cậu đưa ngón tay nhuốm son lên môi, nhẹ mím lại, mỉm cười với tôi: “Đúng thật là vị đào.”

“Nhưng… ngọt hơn cả đào.”

Câu này cũng chẳng có trong kịch bản.

Nhưng đạo diễn không hề hô cắt.

Bùi Hựu Thanh tựa trán vào tôi, giọng trầm thấp: “Chị, chuẩn bị xong chưa?”

“Chúng ta bắt đầu nhé?”

Tôi lại liếc về phía cửa.

Tưởng Hoài Xuyên vẫn chưa xuất hiện.

Anh là không thấy tin nhắn, hay vốn dĩ không định tới?

Trong lòng tôi bỗng dấy lên sự bực bội khó hiểu.

Bùi Hựu Thanh dường như không hài lòng, bất ngờ đưa tay che mắt tôi.

“Chị, đừng nhìn nữa, tập trung một chút.”

Trước mắt tối sầm, thị giác bị che kín.

Các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn.

Ví dụ, tôi cảm nhận rõ hơi thở của cậu ở ngay gần, mùi bưởi đắng phảng phất vị ngọt ở hậu hương.

Ví dụ, tôi nghe thấy cậu thì thầm sát tai: “Chị, đây cũng là nụ hôn đầu của em. Nếu chị muốn, em có thể chịu trách nhiệm với chị.”

Và, ví dụ… đôi môi cậu càng lúc càng gần, rồi nhẹ nhàng phủ lên môi tôi.

Nụ hôn dịu dàng, thận trọng xen lẫn dò xét, vừa chìm đắm vừa kiềm chế.

Nhưng lại vô tình khơi dậy một làn sóng nóng bỏng, tôi thậm chí nghe thấy tiếng thở gấp của cậu.

Ngoài cửa sổ, một cây hải đường đang nở, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi đầy đất.

Giữa chừng, Bùi Hựu Thanh buông tay.

Môi cậu vẫn kề môi tôi, tôi chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn lập tức khựng lại.

Đối diện, Tưởng Hoài Xuyên đang nhìn về phía này.

Sắc mặt anh âm trầm, bàn tay siết chặt thành nắm, khớp ngón tay trắng bệch.

Mà ngay trước mặt tôi, Bùi Hựu Thanh vẫn hôn say đắm.

Đúng lúc này, đạo diễn bất ngờ hô “Cắt”.

Bùi Hựu Thanh chậm rãi buông tôi ra, giọng có chút tiếc nuối, nhưng ánh cười trong mắt lại càng đậm:

“Chị, có vẻ cảnh này chưa đạt, lát nữa chắc lại phải hôn lại thôi…”

Chưa kịp nói hết, Tưởng Hoài Xuyên đã sải bước tới, kéo mạnh cổ tay tôi, chen vào giữa tôi và Bùi Hựu Thanh.

Anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên môi tôi, đáy mắt lạnh lẽo, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng.

Giọng nói chứa đầy lửa giận khó kìm:

“Diệp Tư Nhiễm, chúng ta nói chuyện.”

Bùi Hựu Thanh thấy vậy định ngăn lại, tôi vội giải thích đó là sếp của mình.

Cậu ta không cản nữa, chỉ dựa vào tường, nhướng mày cười:

“Chị, sếp của chị có vẻ nóng tính ghê.”

“Đàn ông lớn tuổi hay vậy lắm, không như em, chẳng bao giờ nổi giận, cũng sẽ không bóp tay con gái đến đỏ cả lên như thế.”

Lực tay của Tưởng Hoài Xuyên không những không giảm, mà còn siết chặt hơn, lôi tôi ba bước vào phòng nghỉ của đoàn.

Lưng tôi bị ép chặt vào tường, một bóng tối lớn bao trùm xuống.

Anh chống một tay lên tường, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao.

Giọng nói và vẻ mặt đều nặng nề:

“Diệp Tư Nhiễm, em có ý gì đây?”

“Hôm qua còn tỏ tình với tôi, hôm nay đã hôn người khác?”

6

Tưởng Hoài Xuyên bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh, tôi hiếm khi thấy cảm xúc anh dâng trào như vậy.

Anh càng mất bình tĩnh, tâm trạng tôi lại càng thấy vui.

Tôi mỉm cười nhìn anh: “Cảnh hôn là vì công việc thôi mà.”

“Trước đây em đâu phải không đóng cảnh hôn sao? Hoàn toàn có thể cắt bỏ, hoặc quay lệch góc, tại sao lần này nhất định phải hôn thật?”

Đúng là trước đây tôi không đóng cảnh hôn.

Là “chim hoàng yến” của anh, tôi luôn tự giác giữ khoảng cách với tất cả đàn ông ngoài anh.

“Nhưng đạo diễn nói, cảnh này phải quay cận thì khán giả mới dễ nhập tâm. Anh cũng biết, tôi lúc nào cũng rất chuyên nghiệp.”

Tôi mỉm cười với anh: “Còn nữa, ngài Tưởng, anh từ chối tôi nhiều lần như vậy, tôi cũng đã nghĩ thông rồi. Giữa chúng ta vốn không có khả năng.”

“Từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn, không dây dưa với anh nữa.”

Mỗi khi tôi nói thêm một câu, sắc mặt Tưởng Hoài Xuyên lại trầm xuống một phần.

Cánh tay anh siết quanh eo tôi càng lúc càng chặt, khiến chỗ thắt lưng tê dại, hơi đau.