4

Phòng của Tưởng Hoài Xuyên mang phong cách tối giản.

Trước mắt tôi là một bức tường xám.

Trên tường dán chi chít ảnh – tất cả… đều là tôi.

Từ khi tôi mười tám tuổi mới vào nhà họ Tưởng đến bây giờ, ở những thời điểm, địa điểm khác nhau, với đủ loại biểu cảm.

Có ảnh tôi đăng trên mạng đã chỉnh sửa kỹ, có ảnh tôi cố tình trêu chọc anh mà tự chụp, và cả ảnh không biết anh đã lén chụp từ lúc nào.

Tôi sững sờ, mắt mở to.

Ánh nhìn từ từ dịch sang bên phải, dừng lại ở tấm bảng trắng cạnh đó.

Trên bảng viết vài dòng chữ mạnh mẽ, dứt khoát, vừa nhìn đã biết là nét chữ của Tưởng Hoài Xuyên.

“Cố Tầm, bạn đại học, ba ngày hai bữa lại tìm Nhiễm Nhiễm nói chuyện. Ngoại hình bình thường, không đe dọa.”

“Chu Minh Văn, ông chủ công ty thu âm, thường xuyên tạo cơ hội tình cờ gặp Nhiễm Nhiễm, tâm tư khó lường. Đã xử lý, không đe dọa.”

“Tạ Tân Trình, fan cuồng, theo dõi bám đuôi Nhiễm Nhiễm. Đã báo cảnh sát, đưa vào đồn, không đe dọa.”

Bên trong ghi chép chi tiết thông tin của tất cả những người khác giới từng tiếp xúc với tôi gần đây.

Sau tên mỗi người đều có một dấu gạch chéo, ngoại trừ dòng cuối cùng.

“Bùi Hựu Thanh, nam chính phim mới của Nhiễm Nhiễm. Tiểu sinh sắp nổi, đời tư sạch, ngoại hình đẹp, được lòng phụ nữ, mức độ đe dọa rất cao.”

Ghi chú thêm: “Rất hay nhắn tin cho Nhiễm Nhiễm. Ngoài lúc quay phim, hạn chế tối đa tiếp xúc.”

Tôi ngơ ngác nhìn nội dung trên bảng trắng.

Anh… đang điều tra tôi?

Nếu không thích tôi, tại sao lại điều tra những chuyện này, còn ngăn tôi tiếp xúc với trai đẹp?

Tôi chợt nhớ đến chuyện hồi học đại học.

Khi đó, trong lớp có không ít nam sinh theo đuổi tôi, nhưng chỉ cần Tưởng Hoài Xuyên đến trường tìm tôi, bọn họ lập tức tự động giữ khoảng cách.

Có phải… Tưởng Hoài Xuyên cũng thích tôi?

Tim tôi đập thình thịch, đảo mắt một vòng khắp phòng, rồi dừng lại trên chiếc giường của anh.

Chăn gối gấp gọn gàng, ngay ngắn.

Nhưng trên giường lại có một món đồ hoàn toàn lạc quẻ – một chiếc gối ôm hình người.

Trên gối, in ảnh của tôi.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, má như bị lửa thiêu, nóng rực.

Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh anh mỗi đêm ôm gối ngủ.

Tôi còn tưởng anh là người thanh tâm quả dục, hóa ra lại âm thầm cuồng nhiệt đến vậy.

Nhưng rõ ràng anh rất thích tôi, tại sao vẫn hết lần này đến lần khác từ chối?

Tôi thật sự nghĩ mãi không ra.

Con rắn lúc này uể oải trườn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường đầy ảnh, nhớ lại câu Tưởng Hoài Xuyên nói khi từ chối tôi hôm nay.

Anh nói: “Diệp Tư Nhiễm, tôi không hứng thú với em, chỉ coi em là em gái thôi. Đừng ôm mấy ý nghĩ này nữa.”

Nhưng ai đời lại đi đặt riêng gối ôm hình người là… “em gái” cơ chứ?

Đúng là giả vờ chết cũng phải giả cho trót.

Tôi giả vờ như chưa thấy gì, lặng lẽ rời khỏi phòng anh.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, tôi thở ra một hơi dài.

Rồi rút điện thoại ra, gửi cho Tưởng Hoài Xuyên hai tin nhắn.

【Ngài Tưởng, tôi nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.】

【À đúng rồi, mai tôi có một cảnh hôn với Bùi Hựu Thanh, anh có muốn tới chỉ đạo không?】

5

Cảnh hôn lần này là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi.

Vừa tới phim trường, Bùi Hựu Thanh đã quấn lấy tôi để diễn tập thoại.

Diễn được một nửa, cậu ta bỗng ghé sát: “Chị, hôm nay trông tâm trạng chị rất tốt.”

Phát hiện ra bí mật của Tưởng Hoài Xuyên, tâm trạng tôi tất nhiên là tốt rồi.

Cậu ta lại nháy mắt với tôi, trong đôi mắt đào hoa sáng ngời phản chiếu bóng tôi: “Tâm trạng của em cũng rất tốt.”

“Hôm nay cuối cùng cũng được quay cảnh hôn với chị rồi.”

Cậu trai mang khí chất sạch sẽ, trên người phảng phất mùi bưởi đắng nhàn nhạt.

Bối cảnh, đạo cụ đã chuẩn bị xong, đạo diễn ra hiệu chúng tôi lên sân khấu.

Tôi liếc nhìn ra cửa, chẳng thấy ai tới thăm đoàn.

Hôm qua Tưởng Hoài Xuyên không trả lời tin nhắn, hôm nay tới giờ cũng chưa xuất hiện.

Tự dưng tôi thấy hơi hụt hẫng.

Cảnh này quay cận, là phân đoạn nam chính bày tỏ tình cảm xong, nhẹ nhàng hôn nữ chính.

Đạo diễn bảo chúng tôi chuẩn bị tâm trạng trước.

Bùi Hựu Thanh mặc bộ đồng phục xanh trắng gọn gàng, mái tóc mái hơi dài che lấp hàng lông mày, bất chợt khẽ nói:

“Chị, thật ra em gặp chị từ hai năm trước rồi.”

“Hồi đó chị là đàn chị dẫn tân sinh viên tham quan trường, em là một trong số đó. Khi ấy em đã để ý tới chị.”

Câu này không có trong kịch bản.

Tôi nhớ lại, đúng là hai năm trước mình từng dẫn tân sinh viên đi tham quan.

“Em…” Tôi còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã cắt ngang: “Chị, em đang giúp chị nhập vai mà.”

“Mà hôm nay màu son của chị đẹp ghê, giống như thạch vị đào ấy, cho em nếm thử được không?”

Máy quay đã sẵn sàng, đạo diễn hô bắt đầu.